Chương 10. Tặng nàng một câu

161 5 0
                                    

Một trận gió đêm thổi qua, Thôi Huyễn cảm nhận lưng mình hơi ướt đẫm mồ hôi.

Đây là lần đầu tiên trong mười bảy năm qua, hắn cảm thấy mình cách cái chết gần đến vậy. Dẫu trước đây từng ra chiến trường giao chiến với tộc Địch, hắn cũng chưa từng có cảm giác này.

Hắn thầm nhắc nhở bản thân phải ghi nhớ chuyện đêm nay như một bài học. Về sau, dù gặp chuyện gì cũng quyết không để mình rơi vào tình thế bất lợi như hiện tại, để bị người khác khống chế, áp bức đến mức không thể phản kháng.

Cảm giác bất lực, bị đặt dưới lưỡi dao của người khác này, là lần đầu trong đời hắn trải qua, và cũng là điều hắn không muốn đối mặt lần thứ hai.

Thôi Huyễn khẽ thở ra một hơi, ánh mắt chuyển sang nhìn Bồ Châu.

Nàng vẫn đứng ngẩn ngơ như vậy, trên mặt còn vương những vệt nước mắt.

Hắn ngập ngừng, rồi nhẹ giọng hỏi: "Cô không sao chứ? Vừa rồi chắc hẳn làm cô hoảng sợ, lỗi là tại ta..."

Bồ Châu bừng tỉnh, miễn cưỡng cười một tiếng: "Ta không sao, ta cũng không phải người nhát gan như huynh nghĩ."

Thôi Huyễn thấy nàng cười, tạm yên lòng, quay đầu nhìn dịch xá.

"Những người kia đi vào rồi. Rốt cuộc lai lịch là ai? Cô có nghe thừa quan nói qua không?"

Bồ Châu chợt nhớ ra A Cúc.

Nàng đã ra ngoài một lúc lâu, nếu trở về không thấy nàng, bà ấy chắc chắn sẽ lo lắng.

Dằn xuống tâm trạng rối bời, nàng lắc đầu: "Ta không biết, ta phải về giờ, nếu a mụ không thấy ta sẽ lo lắng. Huynh nhớ kỹ đừng đi tìm Lưu đô hộ, ta sẽ nói chuyện của huynh với Dương thúc!" Nói xong chuẩn bị rời đi lại chợt nhớ chiếc trâm cài hắn đưa, vội vàng trả lại: "Ta không dùng trâm cài đẹp đến vậy, huynh cầm lấy đưa cho người khác đi."

Thôi Huyễn tựa hồ có chút xấu hổ, dừng lại một chút, phất ống tay áo, giọng điệu thản nhiên nói: "Nếu cô không muốn thì vứt đi là được, cũng không đáng giá mấy đồng. Ta đi đây!" Nói xong thì cúi xuống nhặt thanh chủ thủ bị Bồ Châu ném xuống đất, giấu lại vào giày, quay người bỏ đi.

Bồ Châu không còn cách nào khác, phải đem trâm cài đặt vào hộp nữ trang, bọc trong quần áo rồi chạy về hướng dịch xá, đẩy cửa sau, nhẹ nhàng đi vào.

Yên lặng.

Hậu viện không một bóng người, chỉ có lũ ngựa trong chuồng đang trệu trạo nhai cỏ khô.

Bọn hắn chắc đã về phòng hết rồi.

Bồ Châu trốn vào nhà bếp, may mà A Cúc còn chưa về, nhìn thấy bát xôi nếp A Cúc để phần cho mình bèn nhớ đến Thôi Huyễn. Hắn nói cả ngày nay còn chưa kịp ăn cơm.

Đã muộn thế này, không biết thiếu niên kia sẽ tìm thấy cái gì ăn được trong căn nhà trống không của hắn.

Nàng thở dài, ngồi xuống, gắp miếng xôi nếp còn ấm ăn từng miếng. Ăn xong, nàng chống cằm, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn ngọn đèn dầu.

Bên ngoài, tiếng bước chân quen thuộc vang lên.

Hẳn là họ đã dùng xong bữa, chắc A Cúc đang mang bát đũa trở về.

Bồ Châu - Bồng Lai KháchWhere stories live. Discover now