Chương 42. Đại kế sinh con

87 2 0
                                    

Lý Huyền Độ và Bồ Châu, một người ngồi xe một người cưỡi ngựa cùng đám thị vệ tùy tùng đi xuyên theo con đường rợp bóng cây nối liền hai cung, dừng lại ở điểm cuối cùng cần bái tạ hôm nay là cung Bồng Lai.

Trần nữ quan cùng nhóm cung nhân chờ sẵn ở lối vào cửa cung, mừng rỡ đón chào đôi vợ chồng mới cưới, dẫn vào điện Gia Đức ở đông các nơi thái hoàng thái hậu sinh hoạt hàng ngày.

Bên cửa sổ hướng nam đông các đặt một chiếc giường nệm quý giá, trên giường trải đệm hương, dưới chân giường thì bày bàn cờ nhỏ, Hoài Vệ cùng Ninh Phúc ghé vào trước bàn đánh cờ, hai tiểu cung nữ đứng bên trên nhanh nhẹn gọt vỏ táo cho Hoài Vệ ăn, Khương thị ngồi kế bên, mỉm cười nhìn hai người đánh cờ.

Lý Tuệ Nhi ngẩng đầu, chợt nhìn thấy Lý Huyền Độ đứng ngoài cửa, ánh mắt sáng lên, giật giật Hoài Vệ ra hiệu để cậu nhìn xem, sau đó lập tức xuống giường.

Hoài Vi quay đầu nhìn sang liền thấy Lý Huyền Độ đã lâu không gặp, vui vẻ kêu lên: "Tứ huynh..." Bỗng trông thấy Bồ Châu bên cạnh hắn, cậu liền nhớ việc Lý Huyền Độ không cho phép cậu nạp nàng làm vương phi nhưng ngược lại, chính hắn cưới nàng làm thê tử, tâm tình bị phá hỏng, không nể mặt cũng không thèm cười.

Trần nữ quan mỉm cười đi vào bẩm báo vợ chồng Tần vương đã đến. Hoài Vệ thấp giọng hỏi Ninh Phúc tại sao không có ai nói trước với cậu là hôm nay bọn họ định tới.

Trần nữ quan cố ý dặn dò Ninh Phúc đừng nói trước cho Hoài Vệ biết kẻo cậu lại chạy một chuyến đến cửa cung trông ngóng rồi sốt ruột, nàng hé miệng cười, lắc đầu nói khẽ: "Ta cũng có biết đâu."

Khương thị ngồi ngay ngắn phía trên, Lý Huyền Độ dẫn thê tử mới cưới hạ lễ bái với bà, vừa nhìn thấy bàn tay phải của hắn Khương thị đã hỏi ngay chuyện gì đã xảy ra, vẻ mặt lo lắng.

Bồ Châu có chút khẩn trương, liếc nhìn Lý Huyền Độ.

Hắn ngồi dậy, mỉm cười thản nhiên đáp: "Trước đại hôn một ngày, con muốn thả lỏng gân cốt nên cầm kiếm luyện lại kiếm pháp từng học hồi nhỏ, không ngờ bỏ bê lâu ngày nên không cẩn thận cắt phải, khiến hoàng tổ mẫu lo lắng."

Khương thị và Trần nữ quan đều lộ ra vẻ đau lòng. Khương thị trách nói: "Lớn từng nào rồi còn không biết cẩn thận? Luyện kiếm cũng làm bàn tay bị thương! Ta nhớ Đinh thái y am hiểu xử trí loại vết thương da thịt này nhất, con đã gọi hắn tới chưa?"

Lý Huyền Độ nói: "Sáng nay là Đinh thái y thay thuốc cho con trước khi ra ngoài. Chỉ là vết thương nhẹ ngoài da thôi, mấy ngày nữa là khỏi, tổ mẫu đừng lo lắng."

Khương thị dặn hắn đừng để vết thương dính nước, cũng đừng cử động nhiều, đồng thời phải nghe lời đại phu, đổi thuốc thường xuyên. Lý Huyền Độ gật đầu đồng ý từng điều một, lúc này Khương thị mới thoáng yên tâm, gọi hai người đứng dậy, nhìn Bồ Châu hỏi nàng đã quen ở vương phủ chưa, mỉm cười nói: "Tôn nhi ta từ nhỏ đã càn quấy, về sau nếu nó bắt nạt con thì nhớ nói cho tổ mẫu biết, tổ mẫu phân xử thay con."

Bồ Châu biết ấn tượng trước đây của Khương thị đối với nàng chỉ mức bình thường, cho nên lần gặp mặt đầu tiên dưới tư cách Tần vương phi này, suốt cả chặng đường đến cung Bồng Lai nàng không ngừng mường tượng vài đoạn mở đầu khi trò chuyện với bà, sau đó cân nhắc trước xem mình nên đối đáp lại thế nào.

Bồ Châu - Bồng Lai KháchWhere stories live. Discover now