Chương 25. Cung Bồng Lai (Thượng)

92 3 0
                                    

Đối với Bồ Châu mà nói, việc phải ứng phó với hoàng đế và hoàng hậu Thượng Quan mà nàng đã nhẵn mặt dễ dàng hơn nhiều so với lần triệu kiến đột ngột này của thái hoàng thái hậu Khương thị. Rõ ràng điều này đã được thay đổi, không còn giống như kiếp trước nên nàng càng không dám lơ là.

Khương thị triệu nàng tiến cung Bồng Lai vào buổi chiều, hôm đó nàng vẫn dậy sớm như thường lệ, để a mỗ hầu hạ chậm rãi tắm rửa, hong khô mái tóc dài rồi mới thay lễ phục. Bên trong là tầng trung y thuần trắng, bên ngoài mặc xiêm áo liền tay màu xanh, cổ áo và ống tay áo đều được tô điểm bởi những hoa văn uốn lượn vừa tinh tế vừa mỹ lệ uyển chuyển, eo thon buộc đai lưng màu đỏ. Vì nàng vẫn đang là thiếu nữ khuê trung nên không đeo trang sức bằng vàng bạc lưu ly như các mệnh phụ khác mà chỉ chải gọn mái tóc đen nhánh, để lộ cần cổ thon dài trắng nõn như bạch ngọc. Sau khi chải tóc theo kiểu dáng đang thịnh hành của nữ tử đô thành bấy giờ, điểm hoa điền đỏ thắm trên trán, bên tóc mai thì thêm đóa mẫu đơn rực rỡ mới hái làm trâm cài, mẫu đơn dù lộng lẫy đến mấy cũng chỉ làm nền cho sắc đẹp của nàng, da trắng phát sáng, duyên dáng yêu kiều.

Đến trưa, long xa đến đón nàng dừng đợi trước cửa trạm dịch, a mỗ đưa nàng ra đến cửa, đi qua tiền đường nam tử đều thay nhau nhìn theo.

Nàng lên long xa, xuất phát hướng về cung Bồng Lai trong ánh mắt vừa lo lắng vừa mừng rỡ của a mỗ.

Bồ Châu vẫn nhớ kiếp trước nàng diện kiến Khương thị ở nơi bà vẫn thường dùng để tiếp đón khách khứa là điện Gia Đức. Nhưng kiếp này dù người dẫn đường vẫn là lão nữ quan họ Trần nhưng địa điểm lại có sự khác biệt.

Nàng được đưa tới Phương Lâm uyển.

Ý cũng như tên, đây là lâm viên của cung Bồng Lai, cỏ thơm suối ngọt. Khương thị mới ngủ trưa dậy, mặc một kiện cung trang nửa mới nhưng chưa cũ thường ngày, ngồi trên sạp gấm đặt tại gian thủy các bốn phía trống trải, Hoài Vệ ghé vào đầu gối bà, thân thể nhấp nhỏm không ngừng như đang làm nũng xin xỏ gì đó, đối diện Bồ Châu hình như là một thiếu nữ mặc cung trang, da thịt trắng nõn, cằm nhọn xinh đẹp, dung mạo tú mỹ nhìn Hoài Vệ che quạt tròn cười trộm, mười mấy cung nữ xung quanh cũng nhỏ giọng cười đùa không ngừng.

Khương thị cũng đang cười to, bầu không khí xem ra cực kỳ hòa hợp.

Trần nữ quan dặn Bồ Châu chờ một chút rồi tiến tới cười nói: "Bẩm tôn nữ Bồ gia đã đến."

Hoài Vệ quay đầu, lập tức thoát khỏi vòng tay Khương thị, chạy tới như làn khói: "Cô đã tới rồi! Ta năn nỉ ngoại tổ mẫu để cô đến đây chơi, ngoại tổ mẫu liền đồng ý! Cô mau tới đây!"

Giọng điệu hết sức thân mật.

Tất cả cung nữ đều ngưng cười, đồng loạt nhìn sang.

Thiếu nữ mặc cung trang cũng quay đầu, thần sắc có điểm sửng sốt.

Bồ Châu không dám qua loa, mỉm cười nhẹ gật đầu với Hoài Vệ nhằm ngăn cậu thừa dịp không phù hợp mà để lộ ra mấy chuyện bất thường khác, rồi lại hướng về phía sạp gấm quỳ xuống, cung kính dập đầu.

Bồ Châu - Bồng Lai KháchWhere stories live. Discover now