Chương 30. Lý Huyền Độ cảm thấy hơi chán ghét

86 2 0
                                    

Vì đưa hài cốt của Bồ Tả trung lang tướng đã hy sinh từ nơi đồng không mông quạnh của kẻ thù dị tộc hồi hương trở về.

Đây là lý do duy nhất mà Bồ Châu có thể nghĩ ra để một lần nữa đả động đến hắn.

Sở dĩ nàng nhận định thế là vì có cơ sở.

Buổi tối ở đô úy phủ, chính hắn đã thừa nhận vì kính trọng phụ thân nên khi nghỉ chân ở dịch xá Phúc Lộc mới cho nàng khoản tiền kia. Gần đây nhất vụ phản loạn ở Hà Tây, Thiên Thủy cũng cho thấy dù say mê quyền lực, mưu đồ bức vua thoái vị để đoạt quyền nhưng đứng trước những vấn đề quốc gia đại sự, hắn vẫn được xem là người đáng tin cậy.

Hắn được phong là Tây Hải vương, trấn giữ phủ biên (phủ ở biên giới) nhưng thực chất chỉ là một vị thân vương nhàn tản. Khiến hắn thành thật chịu cầm chân ở đất phong có lẽ mới là ý định ban đầu của hoàng đế.

Cũng không thể trách hoàng đế lại đề phòng hắn. Những việc hắn từng làm trong quá khứ đổi lại nếu là bất kỳ vị hoàng đế nào cũng không thể nhắm mắt làm ngơ.

Thân phận hắn nhạy cảm đến vậy, tốt nhất ngoài những chuyện liên quan đến Tây Hải, kể cả biết được tin tức thì cách làm khôn ngoan nhất, bảo vệ bản thân tốt nhất vẫn là không làm gì, mặc kệ đi, đợi nó tự lắng xuống hoặc làm như không biết gì.

Đạo lý này đến Bồ Châu còn hiểu, nàng không tin Lý Huyền Độ lại không biết.

Nhưng hắn thì sao?

Kịp thời truyền tin cảnh báo về kinh thành, nhờ đó tránh được một phen đại loạn rất có khả năng làm rung chuyển lưỡng địa Hà Tây - Thiên Thủy.

Điều này có ý gì? Không phải hắn ngu ngốc mà là ngoài mưu đồ đoạt quyền ra, tâm trí người này còn đặt quốc gia lên hàng đầu, hơn thế nữa hắn còn có chí huyết và trách nhiệm thuộc về con cháu hoàng thất.

"Điện hạ, ngày đó phụ thân ta hy sinh trên đất Ô Ly cách xa vạ dặm, ngay cả di thể của ông cũng không được đối xử tử tế. Ta nghe nói chỉ có một người đồng hương chiến bại từng đầu hàng vì không đành lòng, ngấm ngầm cứu giúp, cha ta lúc này mới được yên ổn ở nơi hoang vu. Ông ấy hy sinh mạng sống cho hoàng triều Lý thị và Đế quốc các người, nhưng nhiều năm qua các người báo đáp ông thế nào? Đừng nói đón ông về, ngay cả đứa con gái vô tội của ông cũng chịu oan phải sung quân trong tám năm!"

"Tâm nguyện của ta là chinh phạt Ô Ly, đưa hài cốt cha ta quy tập quê cũ. Chẳng lẽ ông ấy không xứng với cách đối xử tối thiểu này hay sao? Cho nên ta khẩn cầu điện hạ, hôm nay ngài không chỉ giúp ta mà còn là giúp trung thần đã hy sinh vì hoàng triều Lý thị và Đế quốc là Bồ Tả trung lang tướng, xin hãy nương tay để ngày sau hài cốt ông ấy được đưa về cố hương, hợp táng cùng ái thê, hưởng qua tế tự, chỉ cần thế thôi!"

Gió lớn ùa vào từ cửa sổ phía tây, Bồ Châu đứng cạnh tấm màn xanh đang mặc sức nhảy loạn, Lý Huyền Độ dừng lại trước cửa điện, vẫn đưa lưng về phía nàng. Rất lâu sau, Bồ Châu thấy hắn cuối cùng cũng chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm nàng.

"Vậy nên cô mới muốn làm Thái tử phi?" Hắn trầm giọng hỏi.

"Đúng, và tương lai là hoàng hậu. Quyền lực là thứ tối thiểu nhất phải có! Nắm trong tay mới có hy vọng hoàn thành tâm nguyện." Nàng không hề né tránh, mắt không chớp lấy một cái.

Bồ Châu - Bồng Lai KháchWhere stories live. Discover now