Chương 102. Phu thê thường nhật

20 2 2
                                    

Một loạt những nụ hôn nhẹ nhàng mà dày đặc rơi xuống khuôn mặt của Bồ Châu.

Từng đường nét trên nàng, từ đôi mày cong, mí mắt khép hờ, hàng mi dài cong vút, sống mũi nhỏ nhắn, đến đôi môi anh đào... đều bị hắn lần lượt in dấu. Đôi môi ấy sau đó trượt dọc xuống cổ nàng, để lại sự vương vấn không thôi, lực đạo dần tăng lên, cuối cùng biến thành những cái cắn nhẹ...

Trong cơn mơ, Bồ Châu rốt cuộc cũng bị cảm giác hơi đau nhưng lại ngứa ngáy nơi lồng ngực đánh thức.

Nàng vẫn buồn ngủ, cực kỳ mỏi mệt...

Đôi mắt nặng trĩu, không thể nào mở ra nổi.

Đêm qua nàng thật sự quá sức. Lúc này, nàng chẳng muốn gì cả... càng không muốn bị hắn quấy nhiễu.

Nàng chỉ muốn tiếp tục ngủ!

Nàng nhắm mắt lại, rụt cổ, cố né tránh hắn. Nhưng phát hiện không thể thoát, nàng đành giơ tay đẩy loạn khuôn mặt đang áp sát mình, rồi tự mình xoay người, lăn ra khỏi vòng tay của hắn.

Cuối cùng, nàng cũng được giải thoát.

Nàng nằm úp sấp, áp mặt xuống gối, ngáp dài một cái, rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Lý Huyền Độ nhìn tấm lưng quay lại phía mình: mái tóc dài đen mượt rối bời trải trên đôi vai trắng nõn, làn da mềm mại mịn màng như thổi nhẹ cũng có thể vỡ, vòng eo mảnh khảnh tựa hồ chỉ cần hơi dùng lực là có thể bẻ gãy. Nhưng thực chất, nàng lại như cành liễu đầu xuân ngấm đủ mưa, dẻo dai đến không ngờ...

Hắn nhìn đến thất thần.

Từ khi thành thân đến nay đã hơn một năm, số lần gần gũi nàng chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay.

Hắn vậy mà lại bỏ lỡ "bảo vật" ngay trước mắt. Quả thật là lãng phí của trời, ngu ngốc hết mức.

Ánh mắt của hắn dần trở nên thâm trầm hơn. Không kìm lòng được, hắn đưa tay ra, lòng bàn tay áp nhẹ lên làn da nàng, chậm rãi vuốt ve, cảm nhận hơi ấm cùng sự mềm mại của nàng vào buổi sớm.

Vuốt một hồi vẫn chưa thỏa mãn, hắn cúi xuống, mở miệng...

Lại là cảm giác vừa đau vừa ngứa!

Hắn định làm gì đây...

Bồ Châu bực bội, bàn tay nhỏ bé khua loạn tìm chiếc chăn để trùm kín mình. Trong cơn mê, nàng lẩm bẩm trách móc: "Đừng mà! Ta buồn ngủ lắm... ta muốn ngủ thêm!"

Lý Huyền Độ dỗ dành: "Nàng cứ ngủ đi, đừng bận tâm đến ta. Ta chỉ hôn nàng một chút thôi..."

Bồ Châu cố chịu đựng, nhưng cuối cùng vẫn không thể nhẫn nhịn thêm.

Hắn cứ như vậy, nàng sao mà ngủ nổi? Đặc biệt là sáng nay, nàng thật sự quá mệt.

Trước khi đến đây, hắn ngày nào cũng bận rộn, dậy sớm rời đi. Nàng tỉnh dậy thường chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.

Hiện giờ, nàng thật nhớ cảm giác khi tỉnh giấc mà không có hắn bên cạnh.

Cuối cùng, nàng giãy dụa, cố mở đôi mắt nặng trĩu, liếc nhìn ánh sáng sớm chiếu qua cửa sổ.

Bồ Châu - Bồng Lai KháchWhere stories live. Discover now