Chương 75. Ta đã cưới nàng nên nàng là trách nhiệm của ta

45 2 0
                                    

Lý Huyền Độ đi rồi, lúc này Bồ Châu mới cảm thấy như vừa bị giáng một đòn.

Nàng mềm nhũn ngồi trước rương hồi môn, dưới chân một mảnh hỗn độn, lồng ngực như nghẹn lại, hít thở không thông.

Nàng vừa phẫn nộ vừa khó chịu, bàn tay đang nắm chặt túi gấm nhỏ cũng gần như phát run.

Hắn nói gì cơ? Nàng đến xách giày cho biểu muội hắn cũng không xứng?

Nàng sửng sốt một lúc, cười nhạt.

Đúng rồi, nàng sao dám so với nữ tử hắn định cưới kiếp trước.

Còn nhỏ mất hết người thân, lưu lạc đến biên cương, nàng và nhũ mẫu sống nương tựa lẫn nhau, chạy vạy khắp nơi chỉ để lo ba bữa no và một nơi tránh rét, nếu không phải về sau gặp Dương Hồng và được ông giữ lại, có khi đã thành ma đói chết cóng ở biên quận.

Nàng cười nhạt một lúc, chợt thấy con mắt chua chát. Ngoài bức rèm dẫn vào nội thất, nàng thoáng thấy bóng người bất an đi tới đi lui, lởn vởn mãi một chỗ, giống như muốn vào nhưng lại không dám vào, không hỏi cũng biết là Lạc Bảo.

Đêm nay hiển nhiên Lý Huyền Độ sẽ ở lại tĩnh thất không về nữa.

Nàng nói vọng ra: "Ngươi qua bên kia đi, chỗ này của ta không cần ngươi!"

Lạc Bảo nhỏ giọng đáp, lui ra ngoài.

Bồ Châu lau mắt, ngồi xổm xuống, nhặt từng chiếc trâm vòng rơi dưới đất lên, cất lại vào trong hộp. Cuối cùng, nàng nhìn chằm chằm túi gấm nhỏ đựng búi tóc mà vừa nãy nàng đã dùng toàn bộ sức lực mới giữ lại được, không khỏi thẫn thờ.

Nàng cũng không rõ vì sau nàng dù liều mạng cũng phải lấy lại được thứ này từ tay hắn. Vừa thấy hắn định đốt, theo bản năng nàng đã xông lên ngăn hắn lại.

Có lẽ chỉ vì muốn dùng đến thứ này. Đợi đến thời khắc mấu chốt, nó sẽ phát huy triệt để công dụng, nhắc hắn nhớ kỹ ân ái ngày đó.

Nhưng, nếu thực sự có một ngày nàng bế tắc đến mức phải dùng vật này để vãn hồi tình cảm, chỉ một chùm kết tóc liệu có làm nên chuyện? E rằng nó sẽ càng nhắc nhở hắn là đêm đó nàng đã lừa hắn thế nào.

Một thứ vô dụng như vậy, nhưng vừa rồi lại khiến nàng tiều mạng che chở, quả là quá ngu xuẩn, suýt nữa còn khiến cánh tay bị hắn nhẫn tâm bẻ gãy.

Bồ Châu xoa xoa cổ tay vẫn còn đau, không muốn nhìn vật này thêm nữa bèn ném vào rương, đóng sầm nắp lại.

Hôm sau là ngày lên đường.

Không cần quan tâm những chuyện phát sinh tối qua hay trong lòng phiền muộn cỡ nào, chỉ cần người không sao, dù dao từ trên trời rơi xuống nàng cũng nhất định phải đồng hành cùng hắn xuất phát lên đường.

Nàng đeo mạng che mặt lên. Lúc leo lên xe ngựa thì thấy Lý Huyền Độ ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, hai mắt nhìn thẳng phía trước, mặt không biểu cảm, cũng không liếc nhìn nàng.

Nàng cũng không muốn nhìn thấy hắn, vừa lên xe là đóng kín cửa sổ, trên đường ngoại trừ lúc dừng xe ăn uống nghỉ ngơi thì không mở ra dù chỉ nửa phân.

Bồ Châu - Bồng Lai KháchWhere stories live. Discover now