(Góc nhìn của Lilith)
Sau khi Andora đi vào đường hầm, tôi cũng nhanh chóng phớt lờ con nhỏ Rosalie đang tranh cãi ồn ào bên cạnh, mà quay lại phòng chờ của đấu sĩ. Hai thuộc hạ của tôi không nói lời nào, chỉ lẳng lặng bước theo, và dừng lại trước cửa phòng, mở cửa cho tôi vào.
Khi đã ở trong phòng một mình, tôi chưa kịp thu hồi năng lực của mình, thì "hắn" đã liên lạc với tôi thông qua Nyx:
"Công nương Lilith, chiến thuật mà người chỉ thị cho chúng tôi thực hiện rất hoàn hảo. Nhưng đáng lẽ người nên để tôi trực tiếp chiến đấu với hoàng tử Sion, đâu cần thiết phải chiếm quyền điều khiển cơ thể tôi như vậy."
Giọng nói của Ulrich, người vừa chiến thắng bảng đấu vừa rồi, vang lên trong tâm trí tôi, chất đầy sự bực bội.
Ulrich Heitzmann, hắn là chiến binh được đánh giá cao nhất của nhà Bremen. Tuy nhiên, chẳng ai ngờ rằng Ulrich thực ra không phải là một lính đánh thuê đơn thuần, mà là một thuộc hạ trung thành của tôi. Lợi dụng chính sách phải sử dụng lính đánh thuê của nhà Bremen, tôi đã bí mật cài hắn vào làm gián điệp tại đó. Không chỉ phục vụ cho nhà Hadburg mà còn vì lợi ích của riêng tôi.
Và trong trận đấu vừa rồi, để chỉ huy từ trong bóng tối, tôi đã bí mật sử dụng Nyx theo cách không ai có thể thấy được. Nyx, Furai của tôi, có một khả năng đặc biệt, là hoạt động như một thế thân. Mọi giác quan được chia sẻ trực tiếp, giống như tôi đang điều khiển một bản sao vậy. Điều đặc biệt hơn nữa là, nếu được vật chủ chấp nhận, tôi có thể thông qua Nyx mà chiếm quyền điều khiển tâm trí người đó.
Thế nên, tôi đã âm thầm giấu "cô ta" ở trong áo giáp của Ulrich. Và trong giây phút cuối cùng đối đầu với Sion, tôi đã sử dụng thân thể của Ulrich để loại hắn ta khỏi vòng đấu. Ulrich là một chiến binh kiên cường, nên tôi biết cảm giác mất đi quyền điều khiển cơ thể mình là điều không hề dễ chịu với hắn.
Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại Ulrich, "Không phải là ta không tin tưởng ngươi, Ulrich. Chỉ là, ta muốn thử sức với kẻ được coi là "thiên tài nhà Adonis" thế nào."
Hoàng tử Sion, em trai của Andora, là một địch thủ đáng để so tài. Khi tôi trò chuyện với Sion, đã cố gắng bóc tách bản chất con người hắn. Và nhận ra, Sion là một thành viên đầy trách nhiệm của nhà Adonis, luôn tuân thủ nghĩa vụ vì quốc gia và người dân, chứ không vì bản thân. Quả nhiên hắn ta là một đối thủ khó chịu, tuy vẫn thiếu đi sự tàn nhẫn cần thiết của một chiến binh.
Phía bên kia, Ulrich không đáp lại ngay lập tức. Tôi có thể cảm nhận được sự không hài lòng của hắn qua mạch suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu. Tuy nhiên, lòng trung thành và sự hiểu biết về tôi khiến hắn không thể phản đối.
Hắn là con rối của tôi, là công cụ của tôi trong thế giới này. Ngay từ khi tôi chọn lựa hắn.
Cuối cùng, tôi nghe tiếng hắn thở dài qua tâm trí, "Tôi hiểu rồi, nhưng xin công nương hãy nhớ, tôi là thanh gươm và lá chắn của người, những việc nhỏ nhoi như dọn dẹp những kẻ cản đường. Người không cần phải đích thân ra tay đâu."
"Ta biết rồi, nếu không còn gì khác thì ta sẽ thu hồi năng lực. Hãy chờ chỉ thị tiếp theo."
"Đã rõ."
Tôi lập tức thu hồi năng lực, kết nối bị ngắt. Và Nyx biến mất bên phía Ulrich, nguồn anima (linh lực) trở lại với tôi. Tôi thở ra, ngồi xuống ghế, mắt nhìn mơ hồ vào khoảng tối trên trần.
Mới đầu khi sử dụng thì sẽ gây áp lực lên tinh thần rất lớn, nhưng sau khi tập luyện để có thể duy trì ở thời gian dài, tôi đã quen với nó. Chỉ những kẻ thân tín mới biết, thậm chí cả ông nội tôi và chú Alexander cũng không biết tôi có năng lực này.
Rosalie von Hessen, cô ta đang trông đợi tôi chiến đấu một cách đường hoàng ư? Tôi không có thời gian cho trò vớ vẩn đó, tham dự cuộc thi này, mục tiêu duy nhất của tôi là khuếch trương thanh thế cho liên minh của tôi,... tôi và Andora.
Andora...
Tôi che miệng, tủm tỉm cười một mình khi nhớ đến chuyện lúc nãy.
Andora không hề hay biết, động tác thể hiện tình cảm của tôi khi đang kiểm soát cơ thể Ulrich. Nó là nhắm đến anh ấy. Thế mà anh ấy cứ tưởng Ulrich đang tìm cách tán tỉnh tôi nên tìm cách bảo vệ ư? Thật đáng yêu làm sao.
Má tôi cảm thấy nóng bừng khi nghĩ đến Andora, từ lúc ở trong đường hầm, mối quan hệ giữa chúng tôi đã trở nên gần gũi hơn. Nhưng anh ta vẫn không hề biết con người thật sự của tôi, vẫn đinh ninh tôi là cô gái vô tư lự ư?
Tôi không thể chờ được cho đến khi Andora hoàn toàn rơi vào lòng bàn tay mình. Cả tâm hồn và thể xác, tất cả mọi thứ.
Anh ấy sẽ là quân cờ quan trọng nhất của tôi, trong ván cờ của cả đời người này.

BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống nhàn nhã của hoàng tử phản diện
Siêu nhiênMột nam sinh trung học bỗng nhận ra mình đã trở thành hoàng tử phản diện trong một bộ manga shoujo, mà kết cục đang chờ là cái chết thảm hại. Cậu quyết tâm phá vỡ cờ tử và sống một cuộc đời nhàn nhã.