CÔ GÁI CÂM

622 20 0
                                    

Thành phố Xuân Ung, lớp ba trường THPT số 3 thành phố.

Ánh nắng chiều lúc chạng vạng giống như một lưỡi hái đẫm máu xuyên qua ngôi trường trung học cổ kính trăm năm này, Phác Thái Anh ghé vào bàn học trong lớp không một bóng người, đầu ngón tay thon dài khẽ gõ lên vết rạn của chiếc bàn.

Một chút một chút, cô đếm từng nhịp.

Trong phòng học không có đồng hồ, đếm tới khoảng số 300 vậy, bảo vệ phụ trách tuần tra trường học sẽ đi tới, nhìn thấy cửa lớp ba chưa tắt đèn, thả cô ra về.

Đây cũng không phải là lần đầu cô bị khóa nhốt trong phòng mỗi khi tan học, Phác Thái Anh cũng đã quen với việc này, còn có thể tự tìm ra chút 'thú vui' trong chuyện này.

Cô ngồi trên ghế, cẳng chân thon dài xinh đẹp lắc qua lắc lại đá vào bàn.

Quả nhiên, chưa tới mười phút sau, ông Lưu của đội bảo vệ – Lưu Thần thấy lớp ba lại chưa tắt đèn tức khắc nhíu mày.

Ông lấy chìa khoá ra mở cửa, nhìn thiếu nữ đang ghé vào trên bàn, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên cảm thấy thế nào, "Cô bé, cháu lại bị nhốt trong phòng học à?"

Phác Thái Anh đeo cặp sách đứng dậy, ngón tay siết chặt quai cặp, cười với ông Lưu, vẻ mặt lịch sự nhã nhặn, vừa bình tĩnh vừa dịu dàng.

Lưu Thần miễn cưỡng cười cười, "Mau chóng về nhà đi."

Phác Thái Anh ngoan ngoãn gật đầu, đeo cặp sách đi trước.

Lưu Thần nhìn bóng dáng thiếu nữ đi khuất mới khẽ thở dài một tiếng. Ông đã làm việc ở trung học Xuân Ung nhiều năm, vẫn luôn phụ trách tuần tra phòng học vào lúc chạng vạng.

Nửa năm qua, ông phát hiện ở lớp ba sẽ luôn không tắt đèn sau giờ học.

Mỗi lần gặp chuyện này ông đều sẽ mở cửa tắt đèn, phát hiện có một thiếu nữ cô đơn ngây ngốc ngồi trong lớp, giống như đang chờ ông tới thả con bé ra vậy.

Ban đầu Lưu Thần còn cảm thấy chuyện này rất đáng sợ, sau đó cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cô bé này, bị bạn cùng lớp cố ý nhốt trong phòng học, mỗi tháng sẽ có một hai lần như vậy, mà đèn ở lớp ba không tắt, coi như chính là 'tín hiệu cầu cứu' của cô.

Lúc đầu ông cảm thấy vô cùng tức giận, còn cố ý nói chuyện này với chủ nhiệm lớp ba – Tô Mã Khiên, nói nhốt học sinh ở trong lớp sau giờ tan học sẽ gây phiền toái cho nhân viên công tác như bọn họ, còn rất nguy hiểm.

Chủ yếu chính là, hành động này thuộc về bạo lực học đường, nội quy THPT số 3 khắt khe, sao có thể cho phép chuyện này xảy ra?

Chỉ là Lưu Thần cũng không nghĩ tới Tô Mã Khiên cũng không quản được chuyện này, sau khi ông phản ánh lên thì chuyện cũng bớt lại, nhưng không được mấy ngày đèn trong lớp ba lại sáng.

Phác Thái Anh không tìm được sự trợ giúp, bởi vì khoá phòng học không được tính là 'bạo lực học đường'.

Lưu Thần đã từng nói với cô nếu còn có lần sau cứ lớn tiếng kêu cứu, chỉ là lúc ấy ông không biết, Phác Thái Anh là người câm.

Cô không thể nói lời nào, chỉ có thể dựa vào ánh đèn mà cầu cứu.

Lúc Phác Thái Anh ra khỏi lớp đã quá giờ tan học một tiếng đồng hồ, bây giờ đã hơn bảy giờ tối, sắc trời đã tối dần, chỉ còn chút ráng chiều ở phía chân trời.

Thời gian này trường học không có người nào, vô cùng yên tĩnh.

Cô đeo giày thể thao màu trắng, chân dài đạp lên hành lang im hơi lặng tiếng, cơ hồ hoà nhập với bầu không khí an tĩnh trong trường học, nhưng đi đến lối rẽ của cầu thang lại thoáng nghe thấy giọng nói của ai đó.

Trừ cô ra, thời gian này trong ngôi trường yên tĩnh vẫn còn một đôi nam nữ khác.

Giọng nói nữ sinh e lệ ngượng ngùng, mang theo sự mềm mại ngọt ngào không dễ phát hiện, "Điền Chính Quốc, tớ có hai vé xem phim, chúng ta... thứ bảy tuần này chúng ta cùng đi xem được không?"

Phác Thái Anh nghe được giọng nói này, bước chân dừng lại, theo bản năng trốn ở phía sau tường.

Từ lúc cô không thể nói chuyện đã trở nên rất mẫn cảm với âm thanh, đương nhiên cũng nghe được ra đây là giọng nói của bạn cùng lớp mình, Lý Tú Vi.

Lý Tú Vi rất ghét cô, mà tính tình cô lại không muốn xung đột với ai cả, nghĩ rằng cứ trốn ở đây đợi bọn họ đi là thích hợp nhất.

Miễn cho đụng mặt nhau rồi, cả hai lại cảm thấy không thoải mái.

"Là một bộ phim rất nổi gần đây, tên là..."

"Không có thời gian." Lý Tú Vi còn chưa nói xong đã bị người ta cắt lời, là một giọng nam lười biếng, âm thanh trầm thấp mát lạnh, tựa như mang theo hương bạc hà lành lạnh, "Cậu tìm người khác đi."

"Ồ..." Dường như Lý Tú Vi cảm thấy đáng tiếc, lẩm bẩm nói, "Không có thời gian sao? Nhưng tớ muốn đi xem với cậu."

Lý Tú Vi là một cô gái vô cùng tuỳ hứng, giờ phút này trong giọng nói mềm mại yêu kiều lại mang theo sự hèn mọn, khác biệt hoàn toàn với dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày.

Phác Thái Anh có chút ngoài ý muốn, cúi đầu nhìn mũi chân của mình, trong lòng dần có một suy nghĩ mơ hồ.

Sau đó cô nghe thấy nam sinh tên 'Điền Chính Quốc' kia trả lời, vẫn là bốn chữ như vừa rồi, "Không có thời gian."

Bầu không khí yên tĩnh lan ra.

Một lúc lâu sau, Lý Tú Vi mới dậm chân xoay người rời đi, có thể nghe ra được cảm giác vô cùng căm giận.

Phác Thái Anh khẽ thở ra một hơi, nghĩ thầm may là mình ra sớm như vậy, nếu còn trì hoãn thêm nữa, sợ rằng tám giờ còn chưa về đến nhà.

Chỉ là muộn vậy rồi mà Lý Tú Vi còn ở cùng một nam sinh trong trường, là đang... hẹn hò sao?

Phác Thái Anh cúi đầu suy nghĩ, đợi cho qua tầm năm phút, nghĩ rằng bây giờ bọn họ nhất định đã đi xa mới chuẩn bị xuống lầu.

Nhưng mà vừa ra khỏi lối rẽ đã đối diện ngay với một đôi mắt đen nhánh.

CĂN BỆNH YÊU EM [KOOKROSÉ|JEONSÉ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ