THANH MAI TRÚC MÃ

111 5 0
                                    

"Sa Uổng Quân!"

Theo giọng nói lớn của A Lý, thiếu niên đứng ở cổng trường xoay người lại. Trên người cậu mặc áo sơmi và quần jeans trông vừa đơn giản lại thoải mái dễ chịu, thân mình cao gầy đĩnh đạc, vẻ mặt tuấn tú lúc nhìn thấy Phác Thái Anh thì khựng lại khoảng hai giây, sau đó nở một nụ cười tươi.

Trước kia Phác Thái Anh đã cảm thấy Sa Uổng Quân cười rộ lên rất đẹp, hàm răng trắng đều, bên trái là má lúm đồng tiền rất sâu, còn xán lạn hơn cả ánh mặt trời.

Chỉ là, từ sau khi cậu chuyển trường tới Thượng Hải, đã lâu rồi cô chưa từng thấy cậu cười.

Giờ phút này có loại cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc, nhưng lại khiến cô cảm thấy thật ấm áp.

Phác Thái Anh đi qua, cũng cười với Sa Uổng Quân.

"A Lý, Tiểu Anh, đã lâu không gặp." Đối diện với Phác Thái Anh, khuôn mặt Sa Uổng Quân tràn đầy ý cười, đầu tiên vẫn theo bản năng muốn trốn tránh, nhưng sau đó lại cảm thấy bản thân không thích hợp mới quay đi, ánh mắt gần như quyến luyến nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô, giọng nói bình thản trước sau như một, "Các cậu học tại THPT số 3 có ổn không?"

"Khá tốt đó." Phác Thái Anh không thể nói chuyện, đương nhiên là A Lý phụ trách blah bloh với Sa Uổng Quân, "Ngược lại là cậu đó, sao trở về đột ngột thế? Còn nhớ tới thăm bọn tớ à?"

"Đương nhiên phải nhớ rồi." Sa Uổng Quân cười dịudàng, thỉnh thoảng ánh mắt lại đảo qua khuôn mặt Phác Thái Anh, "Trường tớ thigiữa kỳ xong rồi, có một ngày nghỉ, vừa hay ba mẹ tớ phải về Xuân Ung xử lý chútchuyện nên tớ đi theo, muốn... muốn trở về thăm các cậu."

"Được lắm Sa Uổng Quân, đủ ý tứ đấy." A Lý khôngnhịn được cười, tay nắm đấm làm 'anh em tốt' khoác vai cậu, "Cho dù chỉ có mộtngày nghỉ cũng nhớ thương trở lại thăm bọn tớ, không hổ là anh em."

Nhưng mà không biết xui xẻo thế nào, đúng lúc KỳKhang đi qua nhìn thấy một màn cười đùa 'hài hoà' này giữa Sa Uổng Quân và A Lý.

Vẻ mặt thiếu niên ngàn năm không có chút gợn sóng khẽ thay đổi, lại còn đi tới hất tay A Lý xuống, trước đôi mắt kinh ngạc của người phía sau, lạnh lùng nói, "Đi học."

Nói xong lại đi mất, thật sự giống như chỉ đi ngang qua nhắc nhở một chút.

Nhưng mà A Lý lại sửng sốt vài giây, bỗng nhiên 'đm' một tiếng che miệng lại, kinh hỉ mở to hai mắt.

"Aaaaaaaaaa,có phải vừa rồi Kỳ Khang ghen đúng không?" A Lý như bệnh nhân tâm thần kêu lên,"Vừa rồi cậu ấy hất tay tớ, Tiểu Anh ơi, cậu nói xem có phải cậu ấy ghen rồikhông? Có phải không có phải không?!"

...

"Không được, tớ phải đuổi theo cậu ấy." A Lý nóixong lại trọng sắc khinh bạn quay đầu, vừa chạy vừa vẫy tay với Phác Thái Anh,"Tiểu Anh ơi, lát nữa cậu tự về phòng học nha!"

Hai người đứng tại chỗ đều dở khóc dở cười.

"Tính tình A Lý lúc nào cũng thế." Sa Uổng Quânthu hồi ánh mắt, mỉm cười hỏi, "Bạn nam vừa rồi là bạn trai cậu ấy à?"

Phác Thái Anh suy nghĩ một chút rồi cười lắc đầu.

Học sinh cấp ba yêu đương cũng chẳng phải chuyện gì tốt lành, huống hồ A Lý... còn chưa theo đuổi được người ta, cô không muốn nói cho người khác quá nhiều về đời tư của A Lý.

"Tiểu Anh, cậu nói với tớ một câu đi, hoặc là gõchữ cũng được." Sa Uổng Quân thở dài một cái, "Có phải cậu vẫn đang giận tớkhông?"

Phác Thái Anh sửng sốt rồi lại chậm rãi lắc đầu.

"Thật ra năm đó không phải là tớ muốn đi, là mẹ tớ..."Sa Uổng Quân muốn nói lại thôi, chấp nhất nhìn cô, cắn môi dưới hỏi, "Tiểu Anh,sau đó cậu có đi khám bác sĩ chưa? Bác sĩ nói có thể chữa khỏi cho cậu không?"

Thật ra đối với một người khuyết tật mà nói, hỏichuyện riêng tư của cô tương đương với việc vạch trần vết sẹo – chỉ là Sa UổngQuân đã không có tâm tư cứu vãn.

Phác Thái Anh cũng không để ý tới sự lỗ mãng của cậu,cười như không có việc gì, lấy điện thoại ra gõ chữ —

– Đã tới mấybệnh viện khám rồi, không có đáp án chính xác.

Cô mất đi giọng nói là bởi vì bị kích thích dẫn tớibi thương, cũng không phải do tác động về mặt vật lý nên không có gì phiền hàtrong chuyện trị liệu.

CĂN BỆNH YÊU EM [KOOKROSÉ|JEONSÉ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ