BẠCH NGUYỆT QUANG NĂM ĐÓ LÀ THÁI ANH

93 10 0
                                    

Rảnh rỗi không có việc gì làm, Phác Thái Anh cũng nói qua chuyện xem mắt giữa mình và Sa Uổng Quân.

Lược đi một vài lời phức tạp trong đó, ví dụ như mấy lời cầu xin tha thứ của Sa Uổng Quân, cô chỉ nói trọng điểm.

Sự kinh ngạc 'liên tiếp' kéo đến khiến A Lý ở đầu bên kia sửng sốt, im lặng khoảng nửa phút, cô ấy mới nói, "Cho nên, trong vòng một ngày, cậu từ chối Sa Uổng Quân rồi lại ở bên Điền Chính Quốc?"

Đm, không hổ là bạn thân của cô.

Phác Thái Anh cảm thấy lời tổng kết của A Lý có chút buồn cười, nhưng sự thật là vậy, cô cười nói, "Đúng thế."

"Mẹ nó, Sa Uổng Quân mà biết kiểu gì cũng tức chết, tiếc là cậu ta không có wechat của cậu, không xem được bài viết kia, ha ha."

Thật ra, A Lý cũng không rõ cụ thể chuyện giữa Phác Thái Anh và Sa Uổng Quân năm đó, nhưng cô ấy cũng cảm thấy không cần phải biết rõ, dù sao cô ấy cũng đứng về phía Phác Thái Anh, bênh vực người mình một cách ngang ngược vô lý.

Phác Thái Anh ghét Sa Uổng Quân, A Lý cũng ghét theo.

Trong lòng Phác Thái Anh hiểu rõ, trái tim lại cảm thấy ấm áp, không nhịn được thấp giọng làm nũng, "A Lý, cậu thật tốt."

"Trời ơi, cậu đừng có mà làm nũng với tớ, giữ lại cho Điền Chính Quốc đi."

Một khi giọng nói của Phác Thái Anh trở nên mềm mại đều khiến xương cốt người nghe được trở nên bủn rủn, A Lý tuỳ ý trêu ghẹo rồi lại hỏi, "Nhưng mà tớ rất tò mò, sự khốn nạn của Sa Uổng Quân và Điền Chính Quốc cũng không phân cao thấp, sao cậu lại đồng ý ở bên Điền Chính Quốc?"

Quen biết hai mươi năm, cô ấy quá hiểu Phác Thái Anh – nhìn ngoài thì hiền lành dễ gần, nhưng thật ra lại rất mạnh mẽ.

Phác Thái Anh im lặng một lúc, sau đó khẽ đáp, "Có lẽ là bởi vì... tớ thích anh ấy."

Dù sao, bản chất của con người lúc nào cũng có tiêu chuẩn kép, cách đối xử với người mình thích và người mình không thích hoàn toàn khác nhau, quy thành hai tiêu chuẩn hoàn toàn khác biệt.

Sau khi thoả mãn trí tò mò của A Lý xong thì cô tắt máy, gỡ dây buộc tóc rồi ngồi trước bàn sách.

Cô do dự một chút rồi lấy một cuốn notebook mỏng ra khỏi giá sách.

Đây là quyển sổ viết nhật ký, nhưng cô không dùng để viết nhật ký.

Có lẽ so với 'sổ nhật ký', nó càng giống với một thứ đồ để trút mọi cảm xúc vào đó hơn.

Chỉ có vào lúc nội tâm dao động phập phồng, Phác Thái Anh mới lấy nó ra để viết những suy nghĩ của mình vào trong đó, như là thuật lại, như là độc thoại.

Nét chữ thanh tú sắc bén viết số 317 vào trong đó –

[Hôm nay, Điền Chính Quốc nói với tôi một vài chuyện công việc của anh ấy ở bệnh viện.]

[Đứa trẻ 317 kia khiến tôi cảm thấy ba chữ 'ngoài ý muốn' này khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng.]

[Đứa trẻ mắc bệnh xuất huyết não bẩm sinh chỉcó thể chờ chết, sau khi biết được có khả năng chữa trị mới đương nhiên sẽ rấtvui vẻ, ai mà ngờ được đã nằm viện hơn một năm trời lại xảy ra tình huống ngoàiý muốn bất thình lình như vậy chứ?]

[Ba chữ ngoài ý muốn này thật đáng sợ, tôi thừa nhận, tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi.]

[Cho nên tôi muốn ở bên Điền Chính Quốc.]

CĂN BỆNH YÊU EM [KOOKROSÉ|JEONSÉ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ