Tục ngữ nói, con dâu xấu cũng phải gặp ba mẹ chồng, vậy con rể xấu đương nhiên cũng phải gặp ba mẹ vợ.
Chỉ là, Điền Chính Quốc không ngờ ngày này sẽ tới nhanh như vậy, đột nhiên không kịp chuẩn bị, còn xấu hổ tới vậy nữa.
Lúc đôi mắt nhìn anh từ đầu tới chân, trên mặt Điền Chính Quốc không hề có biểu hiện nào, nhưng sống lưng thẳng tắp đã đổ mồ hôi lạnh.
Không phải anh sợ Hương Mi Nhược, mà là... Điền Chính Quốc cảm thấy, nếu có một ngày, bản thân đột nhiên nhìn thấy con gái mình chiều chuộng trong lòng bàn tay thâm mật với một người đàn ông khác, có lẽ cũng chẳng thể kiềm chế nổi cơn giận.
Cho nên, giờ phút này, Hương Mi Nhược lạnh lùng bảo Phác Thái Anh đi vào rửa mặt, sau đó sắc mặt tái đi, bà chỉ cần cho anh một sắc mặt tốt là anh cũng không ngại, đồng thời cũng không dám để ý.
Hai người ở chung trong căn phòng khách rộng lớn, bầu không khí có chút xấu hổ.
"Dì à." Điền Chính Quốc suy nghĩ, vội vàng xum xoe, "Con rót cho dì ly trà nhé?""Không cần." Hương Mi Nhược nghĩ đến cảnh tượng mình vừa nhìn thấy, khuôn mặt cứng đờ, nhất thời không muốn nhìn người đàn ông trước mặt mình cái nào, từ chối thẳng thừng.
Nhưng mặc dù không muốn, ánh mắt vẫn đảo quanh người Điền Chính Quốc mấy lần.
Thật sự là vì cho dù diện mạo hay khí chất thì cũng xuất sắc cực kỳ, theo lý mà nói thì rất xứng đôi với Tiểu Anh nhà bà, nếu không phải chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, có lẽ bà đã đối xử nhã nhặn rồi.
Trong lòng nghĩ vậy, không cẩn thận lại nhìn thấy đôi mắt cười lễ phép của Điền Chính Quốc.
Hương Mi Nhược sửng sốt.
Cách rất gần, bà mới cảm thấy quen mắt, giống như là... đã nhìn thấy ở đâu rồi vậy.
Hơi nhíu mày nhớ lại, trong đầu Hương Mi Nhược mới lờ mờ xuất hiện bóng dáng cậu thiếu niên mặc áo đồng phục kia.
Cậu nhóc đó đưa Phác Thái Anh đến bệnh viện, sau đó lại quay về nhà bọn họ.
"Con..." Hương Mi Nhược kinh hỉ, đôi mắt nhìn Điền Chính Quốc cũng trở nên dịu đi không ít, "Con là bạn cấp ba của Tiểu Anh sao?"Điền Chính Quốc sửng sốt một chút, khoé môi khẽ cười – nụ cười đủ để mê hoặc người lớn, chỉ cần là giới tính nữ.
Anh thụ sủng nhược kinh, "Dì à, dì còn nhớ con sao."
"Đương nhiên là nhớ rồi." Thấy anh thừa nhận, Hương Mi Nhược vui mừng cười khẽ, "Không phải con đã từng đưa Tiểu Anh tới bệnh viện sao, dì còn nhớ... con tên Chính Quốc đúng không? Con còn là lớp trưởng nữa."
Điền Chính Quốc đã từng là đại diện cho học sinh lên phát biểu ở buổi lễ tuyên thệ đầu năm học, các phụ huynh thường có ấn tượng rất sâu với 'học sinh giỏi'.
Điền Chính Quốc cười khiếm tốt, đúng lúc này còn tỏ ra 'hổ thẹn', "Con cảm ơn dì vì đã nhớ con ạ, vừa rồi... mong dì đừng tức giận."Trên mặt Hương Mi Nhược không khỏi xấu hổ, vội vàng vẫy tay, không nhịn được hỏi, "Chính Quốc, con và Tiểu Anh nhà dì... hai đứa đang yêu nhau sao?"
Tuy rằng lúc này hỏi thế có hơi vô nghĩa, nhưng Hương Mi Nhược vẫn không nhịn được hỏi.
Bởi vì bà nhớ rõ, lần trước gọi điện thoại với PhácThái Anh, bản thân bà còn lo lắng tới chuyện tìm bạn trai cho con bé, nhưng lầnđó Phác Thái Anh còn nói rõ mình không muốn yêu đương.
Trong lòng Hương Mi Nhược nghi hoặc, lại thấythiếu niên trước mắt rụt rè, "Vâng ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
CĂN BỆNH YÊU EM [KOOKROSÉ|JEONSÉ]
FanfictionNăm Phác Thái Anh tốt nghiệp cấp hai, trong lúc vô tình bị kích động mà gặp thương tích, trở thành 'con nhóc câm' không thể nói chuyện. Năm lớp 10, cô phải sống trong sự châm chọc khiêu khích và sự kỳ thị của mọi người xung quanh. Mãi cho tới năm lớ...