Nghiên Nhiêu nhân lúc trước khi mặt trời lặn xử lý vài báo cáo thí nghiệm ở văn phòng hôm nay, sau đó chịu đựng sự đau đầu đột ngột, lái xe tới trường Tam Trung.
Chiều nay bà nhận được điện thoại của Vu Thâm, nghe nói Điền Chính Quốc từ chối suất tuyển thẳng vào Hàn Lâm, tinh thần bà đã có chút không ổn.
Tuy rằng bận rộn tới mức chân không chạm đất, nhưng chuyện học lên của Điền Chính Quốc vẫn là chuyện quan trọng nhất trong nhà, vậy nên Nghiên Nhiêu vẫn tự mình tới trường học một chuyến.
Trước khi tiết tự học buổi tối kết thúc, Vu Thâm còn đang bận rộn trong văn phòng, thấy Nghiên Nhiêu bước vào thì vội vội vàng vàng lấy cốc giấy dùng một lần rót nước cho bà.
"Viện trưởng Nghiên đúng là rất bận rộn." Vu Thâm nhìn khuôn mặt diễm lệ của người phụ nữ, đáy mắt có chút mơ hồ, sau đó xấu hổ ho nhẹ một tiếng, "Nhưng mặc dù có bận thế nào thì bây giờ con em cũng đang lớp 12 rồi... chúng ta cũng không thể sơ sẩy trong việc giáo dục con cái, đúng không?"
"Thầy Vu, tôi biết thầy là người thầy tốt." Mỗi phút mỗi giây của Nghiên Nhiêu đều quý báu như vàng, cũng không có hứng thú 'tiêu tiền như nước', bà cười cười rồi nói thẳng, "Có chuyện gì cứ nói thẳng là được rồi, hôm nay tôi tới cũng để tìm hiểu xem tình hình của Chính Quốc ở trường."
Vu Thâm, "Học hành rất chăm chỉ, trạng thái cũng không tồi."Nhưng trạng thái tốt quá như vậy lại rất kỳ lạ, Nghiên Nhiêu nhíu mày, "Vậy sao thằng bé lại từ chối được tuyển thẳng vào Hàn Lâm chứ? Điều này không hợp với lẽ thường."
Đại học Xuân Ung, đứng trong top mười đại học tốt trong nước, ngành kỹ thuật khoa học tự nhiên vô cùng tốt, vừa hay phù hợp với mục tiêu của Điền Chính Quốc.
Bằng thành tích của Điền Chính Quốc mà nói, muốn vào được trường top 3 trong nước cũng không phải không được, nhưng vấn đề là Nghiên Nhiêu cực kỳ hiểu rõ nguyện vọng của Điền Chính Quốc, cậu cũng đã từng nói rồi.
Xuân Ung là đô thị loại một, lại còn là nơi sinh ra và lớn lên, học ở đây tiện lợi mọi đường, vì về sau cho dù là sắp xếp công việc hay thậm chí làm ăn buôn bán cũng rất có lợi.
Quan trọng là, bản thân Điền Chính Quốc cũng không từ chối mục tiêu Hàn Lâm của mình, vì sao lại bỏ qua suất tuyển thẳng kia?
Cho dù nhìn từ góc độ nào, đây đều là việc khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được.
Trừ khi... gần đây đã xảy ra chuyện gì làm Điền Chính Quốc thay đổi suy nghĩ, mới làm thằng bé thay đổi 'khác thường' như vậy.Ngón tay mảnh khảnh của Nghiên Nhiêu không cóchốn nương tựa trên bàn đành phải cầm lấy cốc giấy, trầm ngâm một lát rồi mớihỏi, "Thầy Vu, dạo gần đây Chính Quốc... có hành vi gì khác thường không?"
"Khác thường?" Vu Thâm sửng sốt rồi suy nghĩ một lát, sau đó lắc đầu, "Không có, em ấy học tập rất chăm chỉ, khoảng thời gian trước còn thi được hạng hai toàn trường, đi học đúng giờ cũng không xin về sớm... À, khoảng thời gian trước có xin nghỉ một lần."
Vu Thâm lại nhớ tới sáng sớm hoảng loạn hôm ấy, vội nói, "Ngày mười lăm tháng giêng đó, không phải trường cho học sinh nghỉ sớm sao, kết quả trời lại mưa to, Chính Quốc về nhà thì cảm lạnh, ngày hôm sau không tới đi học, hôm đó còn có buổi toạ đàm vật lý, giữa trưa tôi còn nhờ một em học sinh mang bài tập tới cho em ấy."
Nghiên Nhiêu sửng sốt.
Mười lăm tháng giêng, cảm lạnh? Sao bà lại không biết gì hết?
Nghiên Nhiêu còn nhớ mấy ngày đó là những ngày thực nghiệm về công nghệ làm vườn bận rộn nhất, bà không về nhà, nhưng mà... nếu Điền Chính Quốc bị cảm, nhất định Điền Long sẽ nói với bà.
Cho dù Điền Long không có thời gian về nhà, vậy người làm trong nhà – chị Lưu, người do chính bà tự mình đề bạt đã hầu hạ ở Điền gia mười mấy năm, kiểu gì cũng phải gọi điện thoại nói với bà một tiếng chứ?
Nếu như Điền Chính Quốc mắc bệnh tới mức cần phải xin nghỉ học, vậy nhất định là rất nghiệm trọng, bọn họ không dám không nói với bà.
Trừ khi Điền Chính Quốc nói dối, hoặc là cậu thật sự sinh bệnh, nhưng hai ngày đó không hề về nhà.
Vu Thâm nhìn vẻ mặt bất ổn của Nghiên Nhiêu, sau khi sửng sốt một lát thì hiểu rõ mọi chuyện, chần chừ hỏi, "Chuyện này cô không biết sao?"
...
Ngón tay cầm túi da của Nghiên Nhiêu căng thẳng khó phát hiện, bỗng nhiên bà cảm thấy cực kỳ khó xử — tựa như chuyện của chính con trai mình mà bà còn không hiểu rõ bằng một người thầy giáo, cũng không quan tâm kịp thời.
BẠN ĐANG ĐỌC
CĂN BỆNH YÊU EM [KOOKROSÉ|JEONSÉ]
FanfictionNăm Phác Thái Anh tốt nghiệp cấp hai, trong lúc vô tình bị kích động mà gặp thương tích, trở thành 'con nhóc câm' không thể nói chuyện. Năm lớp 10, cô phải sống trong sự châm chọc khiêu khích và sự kỳ thị của mọi người xung quanh. Mãi cho tới năm lớ...