KẾT THÚC CÁ CƯỢC?

155 10 2
                                    

Mấy ngày kế tiếp, Điền Chính Quốc đều không để ý tới Phác Thái Anh.

Không có cuộc nói chuyện bí mật nào sau khi tan học, cũng không hề đi ăn trưa với nhau, còn cả ngày thường lấy danh đi học thêm để ở bên nhau cũng không có... bây giờ lúc nào cậu cũng ở một mình, không để ý tới một ai cả.

Khiến cho nguyên đám Nam Tuấn, Minh Dũng Nghi bọn họ đều không rõ lý do, còn chạy tới hỏi Phác Thái Anh –

"Tiểu Anh, dạo gần đây anh Điền làm sao thế? Sao lại không để ý tới ai cả vậy?"

Đối mặt với con ngươi tha thiết chân thành của bọn họ, Phác Thái Anh gượng cười, có chút mất mát lắc đầu.

Bây giờ cô thật sự không biết nên làm gì cả.

Trong mối quan hệ với Điền Chính Quốc này, cậu vẫn luôn giữ vai trò chủ động, quen biết, mập mờ, cho tới bây giờ... cậu đều nắm giữ quyền chủ động, bản thân cô lúc nào cũng chỉ là người thuận theo mà thôi.

Nhưng bây giờ Điền Chính Quốc không muốn duy trì nữa, cũngkhông để ý tới cô, đột nhiên Phác Thái Anh không biết phải làm sao.

Thậm chí cô còn không hiểu tại sao Điền Chính Quốctức giận, chẳng lẽ chỉ vì một Sa Uổng Quân thôi à?

Nhưng cô... rõ ràng cô và Sa Uổng Quân không hề cóquan hệ gì hết. Lúc trước đã nói với nhau rằng giữ bí mật mối quan hệ này, vìsao cô không nói cho Mục An Bình biết thân phận của cậu, cậu lại tức giận tới vậychứ?

Phác Thái Anh cũng có chút bực bội, nhưng vẫn khóchịu nhiều hơn.

Cô không nhịn được nói mọi chuyện xảy ra cho A Lýnghe, lúc đánh chữ cũng mang theo cảm xúc, dùng sức rất mạnh.

"Không phải chứ, cái này thì có gì mà phải chiến tranh lạnh?" A Lý nghe xong có chút kinh ngạc mở miệng, lẩm bẩm buột miệng thốt ra, "Cái này còn không phải do Điền Chính Quốc ghen sao?"

Ghen? Phác Thái Anh sửng sốt.

"Ha ha, không ngờ thoạt nhìn Điền Chính Quốc trông như có kinh nghiệm vậy mà còn có một mặt như thế, chậc chậc." A Lý thấp giọng thì thào, "Đồ ngốc nghếch, Tiểu Anh ơi là Tiểu Anh, cậu dỗ cậu ấy chút là được thôi."

Dỗ... dỗ Điền Chính Quốc sao? Phác Thái Anh khó xửnhíu mày.

Cô lớn như vậy rồi còn chưa phải dỗ ai bao giờ, nhấtlà con trai.

Nhưng mà A Lý nói Điền Chính Quốc ghen nên mới tứcgiận, mới không để ý tới cô.

Nghĩ vậy, Phác Thái Anh lại không nhịn được cườivui vẻ, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện.

"Ôi trời đất ơi." A Lý thấy vậy vội đưa tay che mặt,vẻ mặt khó có thể nhìn thẳng, "Tô cẩu lương này cục cưng nuốt không trôi, chuaquá má ơi, hai đứa các cậu cũng ngọt quá rồi."

... Ngọt ngào cái gì chứ. Phác Thái Anh không nói lên lời, suy nghĩ một chút lại bất an hỏi: A Lý, cậu chắc chắn Điền Chính Quốc ghen nên mới thế sao?

"Tớ chắc chắn mà." A Lý gật đầu chắc nịch, nhún vai nghiêm túc nói, "Nếu không thì tớ cũng chẳng nghĩ ra lý do của cậu ấy nữa."

PhácThái Anh nhẹ nhàng thở ra một hơi, trái tim vốn dĩ lạnh cứng bất an như được mộtlàn nước ấm rót vào, toàn bộ đều bắt đầu có sức sống dịu dàng.

Sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc, cuối cùng PhácThái Anh cũng có dũng khí chủ động đi tìm Điền Chính Quốc.

Cô biết mấy ngày nay buổi tối Điền Chính Quốckhông tới đưa cô về nhà mà sau khi tan học toàn đứng lối thoát hiểm tránh bạn họcvà thầy cô không nhìn thấy để hút thuốc, cứ vậy quen đường quen nẻo đi tìm cậu.

Đẩy cánh cửa sắt nặng nề ra, quả nhiên thấy đượcbóng dáng cao gầy của thiếu niên đang đưa lưng về phía mình.

Nghe được động tĩnh, Điền Chính Quốc xoay người,chỉ thấy cô gái nhỏ chui qua cánh cửa bị kẹt nhút nhát sợ sệt đi tới, ngoanngoãn như một chú mèo nhỏ.

Khoé môi Điền Chính Quốc cong lên một nụ cười nhưcó như không.

Sau khi tan học cậu tới đây hút thuốc đã không phảilà bí mật, mấy ngày nay, nữ sinh tìm tới tận cửa có rất nhiều... nhưng đây mới làngười cậu đang đợi.

Suốt năm ngày, Phác Thái Anh đúng là không cólương tâm gì cả, bây giờ mới biết đường tới đây.

Ngón tay Điền Chính Quốc gạt tàn thuốc, vẻ mặtkhông chút biểu tình nhìn thẳng vào mắt Phác Thái Anh khiến cô thấp thỏm khôngyên, không gian kín mít trở nên áp lực khó thở.

Phác Thái Anh nắm chặt vạt áo, một lúc sau mới tớitrước mặt Điền Chính Quốc.

Thấy thiếu niên cúi xuống nhìn mình, ánh mắt lườibiếng, Phác Thái Anh mới lấy điện thoại ra gõ chữ đưa tới trước mặt cậu: [Cậucòn tức giận à?]

"Ừm." Điền Chính Quốc khẽ đáp, thấy Phác Thái Anhngửi thấy mùi khói thuốc thì nhíu mày, cậu tuỳ tay ném một đoạn thuốc lá còn thừaxuống đất rồi dẫm lên, sau đó dứt khoát đưa lưng về phía cô, giọng nói nhàn nhạt,"Vì sao lại không tức giận chứ?"

...

Không xong rồi, phải dỗ người ta làm sao bây giờ?

Phác Thái Anh cắn môi, lại gửi WeChat cho cậu: [ĐiềnChính Quốc, cậu đang ghen à?]

"Đúng vậy." Sau khi nhìn thấy tin nhắn, Điền ChínhQuốc cười khẽ một tiếng, hào phóng thừa nhận, "Tớ đang ghen đấy."

Trong lúc nhất thời, Phác Thái Anh ngẩn người ngâyngốc nhìn Điền Chính Quốc.

Lối thoát hiểm cũng không lớn lắm, cậu đứng ở đâyvừa mang tới cảm giác bức bách nhưng lại yên tâm một cách mâu thuẫn.

"Phác Thái Anh, tớ có thể không ghen sao? Nam sinhkia thích cậu đấy." Điền Chính Quốc quay đầu lại, lông mày nhíu chặt, dường nhưđã thu lại vẻ dịu dàng nhã nhặn ngày thường – bộc lộ ra một chút vẻ chua ngoa sắcbén.

CĂN BỆNH YÊU EM [KOOKROSÉ|JEONSÉ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ