Sáu giờ sáng, lông mi Điền Chính Quốc khẽ run lên, ý thức dần khôi phục trong nỗi đau tới xương cốt, sau đó mới giật mình tỉnh lại.
Như là bị xe nghiền qua người, từ đầu tới chân không chỗ nào là không đau, còn chưa mở to mắt, trên trán Điền Chính Quốc đã chảy một lớp mồ hôi mỏng.
Báo ứng, mưu sự tại nhân đúng là phải trả một cái giá đắt.
Đau đớn kích thích bản thân tỉnh táo, khoé môi Điền Chính Quốc nhếch lên cười một cái.
Cậu mở mắt, ngón tay thon dài sờ tìm điện thoại di động, quả nhiên có vô số cuộc gọi nhỡ từ Kim Tại Hưởng.
Điền Chính Quốc nhướng mày, gọi lại.
"Điền Chính Quốc! Mẹ nó mày chết rồi đấy à?" Đầu bên kia dường như không ngủ, giây tiếp theo, Kim Tại Hưởng luôn hờ hững với mọi chuyện đột nhiên chửi ầm lên, "Mày không nghe điện thoại..."
Điền Chính Quốc bình tĩnh cắt lời cậu ta, "Bắt được người chưa?"
"Đoán xem, mẹ nó, mày kêu tao điều hai chiếc xe tới ngoài khu Cát Quang chờ đợi, chẳng lẽ không bắt được ba người kia sao?" Kim Tại Hưởng thấy cậu còn có thể nói chuyện cũng thở phào một hơi, lạnh lùng châm chọc, "Anh Điền, chiêu này của mày cũng đừng để bản thân bị thương nặng, còn có hơn hai tháng là thi rồi đó...""Không sao cả." Điền Chính Quốc cử động vai, bởi vì đau đớn như xé rách nên cau mày lại, nhưng nghĩ đến bên phía Kim Tại Hưởng không xảy ra sự cố gì cũng yên tâm hơn. Vẻ mặt thiếu niên mặc động phục bệnh nhân lạnh lẽo, nhẹ giọng nói, "Bắt được thì tốt, tống bọn họ vào đồn cảnh sát... cũng đừng mong được bước chân ra khỏi đó."
Cậu có rất nhiều cách để khiến bọn người Liễu sẹo kia sống không bằng chết trong ngục giam, chỉ vì những lời bọn họ mắng Phác Thái Anh, chỉ vì bọn họ là đầu sỏ làm cô gái nhỏ của cậu không thể nói được.
Ngón tay Điền Chính Quốc khẽ gõ mặt sau điện thoại, đôi mắt lười biếng lạnh lùng.
"Mày nói thì nhẹ nhàng lắm, Điền Chính Quốc, không phải chính mày cũng lợi dụng sự kiện lần này, lợi dụng mấy tên rác rưởi Liễu sẹo kia sao?" Kim Tại Hưởng không nhịn được bắt đầu châm chọc, "Anh Điền, lá gan của anh đây cũng lớn thật đấy, mày không sợ Phác Thái Anh mà biết sẽ càng hận mày hơn sao?"
Ngày hôm qua, hơn mười một giờ tối Kim Tại Hưởng mới làm xong đề ôn tập, đột nhiên nhận được một cái tin nhắn của Điền Chính Quốc 'điều hai xe vệ sĩ nhà mày tới dưới bên toà văn phòng của khu Cát Quang chờ đợi, bắt ba con chó'. Lúc đó, cậu ta không hiểu gì cả, nhưng chờ tới khi bọn Liễu sẹo hoảng sợ đào tẩu bị họ bắt được, cảnh sát và xe cứu thương nối đuôi nhau đi tới, Kim Tại Hưởng mới xâu chuỗi được toàn bộ mọi chuyện xảy ra.
Cậu ta bắt đầu kinh ngạc, suýt chút nữa muốn theo tới bệnh viện.
Nhưng cẩn thận suy nghĩ, Kim Tại Hưởng lại muốn hiểu rõ vai trò của Điền Chính Quốc trong chuyện này.
Kim Tại Hưởng biết Điền Chính Quốc luôn muốn có được sự tha thứ của Phác Thái Anh, bởi vậy mà đã dùng không ít cách thức, thậm chí là điều tra quá khứ của cô, còn từng nói chuyện với chính bác sĩ tâm lý của mình... cậu ta còn từng nhìn thấy Điền Chính Quốc vụng trộm đọc sách liên quan tới các vấn đề tâm lý, ví dụ như quyển 'Chấn thương và hồi phục', 'Cách chữa trị',...Bọn Minh Dũng Nghi còn từng trêu chọc Điền ChínhQuốc đọc sách đó vì muốn giả bộ làm nhà tâm lý học, cậu chỉ cười cười, tuỳ ýnói, "Làm nhà tâm lý học thì có gì vui chứ? Tao còn muốn làm chuyên gia trịliệu PSTD đây này."
BẠN ĐANG ĐỌC
CĂN BỆNH YÊU EM [KOOKROSÉ|JEONSÉ]
FanfictionNăm Phác Thái Anh tốt nghiệp cấp hai, trong lúc vô tình bị kích động mà gặp thương tích, trở thành 'con nhóc câm' không thể nói chuyện. Năm lớp 10, cô phải sống trong sự châm chọc khiêu khích và sự kỳ thị của mọi người xung quanh. Mãi cho tới năm lớ...