Ngày qua ngày của lớp 12 chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung – chìm trong biển đề.
Tất cả những sự rung động mập mờ của tuổi dậy thì, bất an, thậm chí là rối bời đau đớn đều có thể bị bốn chữ này chôn vùi ở trong đống bài tập phức tạp. Mọi người đều giống như một con lừa sống tê liệt, ngón tay và đôi mắt đều đã bị đề thi sách ôn tập bắt cóc, liều mạng muốn tóm lấy đuôi trước kỳ thi đại học, cố gắng học hành thật chăm chỉ.
Nhưng cho dù có tránh né tới đâu, thời gian vẫn chạy rất nhanh, giống như đã lên dây cót vậy.
Mơ mơ màng màng đã tới Tết Nguyên Tiêu, ngày mười lăm tháng giêng.
Tết Nguyên Tiêu cũng coi như là kết thúc của Tết Âm Lịch, là ngày cuối cùng gia đình tụ tập đông đủ quây quần bên nhau, cũng coi như một ngày hội lớn.
Trường học từ bi huỷ bỏ tiết tự học buổi tối, năm giờ rưỡi học xong tiết cuối của buổi chiều, vốn dĩ đám học sinh bọn họ đều nên như con ngựa hoang đứt cương vụt ra cổng trường, như đám đông nô đùa trên dòng sông... lại bị một cơn mưa rào bất thình lình cản lại.
Phác Thái Anh nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài cửa sổ, tiếng mưa tí tách hoà vào với gió tuyết, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.
Cô không khỏi nhíu mày.Xuân Ung là thành phố mưa thường xuyên, mùa đông từ tháng 11 tới tháng 3 lại hiếm khi mưa.
Mỗi năm tới mùa này, mọi người sẽ không mang theo ô bên người như trước nữa, mà thường có thói quen xem dự báo thời tiết trước khi ra cửa, nhưng rõ ràng dự báo thời tiết hôm nay nói Tết Nguyên Tiêu sẽ nắng cả ngày.
Xem ra cũng chẳng chuẩn chút nào, hại người ta thảm quá.
Cơn mưa ở Xuân Ung triền miên không dứt, không mang dù mà đi về nhà kiểu gì cũng cảm mạo.
Trong lúc nhất thời, không có một ai đủ dũng khí chạy thẳng vào màn mưa rét buốt này cả, trừ một vài người may mắn mang dù, hầu hết học sinh đều dừng chân lại trường.
Xem ra, trường học có tốt tính huỷ bỏ tiết tự học buổi tối cũng không có tác dụng gì.
"Haizz, phiền chết mất." A Lý cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, kéo tay Phác Thái Anh nhỏ giọng oán giận, "Sao lại mưa thế nhỉ, mẹ tớ bảo hôm nay nhà bà nội tới, dặn dò tớ phải về sớm một chút...""Lý Thư Ân." Cô ấy còn đang lải nhải nóichuyện, Kỳ Khang đã đi ngang qua, giọng nói thiếu niên mát lạnh gọi tên cô ấy,giống như vô tình lắc lắc cái dù trong tay.
— Cậu cũng là một trong số ít những người 'maymắn' mang dù theo.
A Lý sửng sốt, có chút ngơ ngác nhìn cậu,trong khoảng thời gian ngắn chậm mất nửa nhịp không phản ứng lại ý định củacậu.
Ngược lại là Phác Thái Anh, cô khẽ đẩy tay củaA Lý, A Lý nghiêng đầu nhìn cô, đọc được gợi ý trong mắt của cô."À." A Lý lấy lại tinh thần, hiếm khi bộc lộ ra vẻ 'ngượng ngùng' của thiếu nữ, chần chừ hỏi, "Cậu muốn đưa tớ về sao? Chúng ta cùng đi chung một chiếc dù ư?"
...
Cô nhóc này luôn có bản lĩnh hỏi thẳng những chuyện xấu hổ ra khỏi miệng.Trên mặt Kỳ Khang xuất hiện vẻ ửng đỏ, chỉ đáplại hai chữ ngắn ngủi, "Tiện đường."
Phút chốc, trong lòng A Lý giống như pháo hoanở rộ đủ loại màu sắc, đôi mắt cong cong – sau đó trọng sắc khinh bạn đi theo KỳKhang.
Phác Thái Anh không khỏi dở khóc dở cười, trảlời tin nhắn wechat cho A Lý đang kêu la hoảng hốt một cái biểu tượng cảm xúc'cố lên', rồi thu hồi điện thoại, ánh mắt lại dừng trên đề thi trên bàn học.
Một cơn mưa này cũng không thể tạnh ngay được,còn không bằng nhân cơ hội ôn tập bài ngày hôm qua, bài cuối cùng của vật lý cônghĩ mãi vẫn không tìm ra cách giải.
Cách hai chỗ ngồi, Điền Chính Quốc thấy cảnhtượng như vậy, ít nhiều gì cũng có chút dở khóc dở cười.
Nghỉ học và tan học là hai từ làm cho học sinhhưng phấn nhất, mà cơn mưa to chặn lại sự 'vui vẻ' càng làm họ trở nên nônnóng, nhưng dường như Phác Thái Anh lại không hề liên quan tới những âm thanhthở ngắn than dài ở thế giới bên ngoài.
Cô tựa như một dụng cụ bình tĩnh tinh vi, luônđi trên đường 'vĩ tuyến' chính xác của mình, chuyên tâm trong thế giới củariêng mình.
Tất thảy sự sôi nổi hỗn loạn ở bên ngoài hoàntoàn không có liên quan gì tới một góc nhỏ này của cô.
Đôi mắt đen của Điền Chính Quốc hơi híp lạinhìn cô, cảm thấy cực kỳ mới mẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
CĂN BỆNH YÊU EM [KOOKROSÉ|JEONSÉ]
FanfictionNăm Phác Thái Anh tốt nghiệp cấp hai, trong lúc vô tình bị kích động mà gặp thương tích, trở thành 'con nhóc câm' không thể nói chuyện. Năm lớp 10, cô phải sống trong sự châm chọc khiêu khích và sự kỳ thị của mọi người xung quanh. Mãi cho tới năm lớ...