Điền gia ở Xuân Ung là danh môn vọng tộc.
Công việc kinh doanh của Điền Long rất lớn, vợ ông Nghiên Nhiêu lại là nhà khoa học có thành tựu trong nghiên cứu, cũng không phải phu nhân cam tâm tình nguyện sống trong nhà kính, bởi vậy lại càng được nhiều người kính ngưỡng.
Mà Điền Cơ phía dưới bọn họ tuy không có ánh hào quang trời cho, nhưng dù sao cũng là người có tiếng với bên ngoài, quan trọng là dù Điền Cơ hay Điền Hưng Toàn thì cũng đều là người của Điền gia.
Có hai chữ 'Điền gia' này, khách tham gia tiệc đính hôn ngày hôm này chỉ toàn những người nổi tiếng hay hậu duệ của các gia đình quý tộc.
Vị hôn thê của Điền Hưng Toàn là thiên kim của xí nghiệp dệt may 'Mây Mơ' trong thành phố, trong mắt người ngoài môn đăng hộ đối, quả là duyên trời tác hợp.
Nhưng Điền Chính Quốc lại khịt mũi coi thường với cuộc hôn nhân liên hôn này.
"Đôi khi anh cũng không hiểu, kiếm tiền bao nhiêu mới là đủ?"Mắt thấy anh họ mình và vị hôn thê bằng mặt không bằng lòng đứng cách đó không xa đón khách, trên mặt còn duy trì nụ cười xấu hổ, Điền Chính Quốc cũng không nhịn được nhỏ giọng kề tai nói nhỏ với Phác Thái Anh, "Nhà anh nghèo tới nỗi không có tiền ăn cơm sao? Còn phải bán mình liên hôn."
"Người càng giàu càng muốn kiếm tiền." Phác Thái Anh nhàn nhạt nói, "Đây là lẽ thường tình."
Từ xưa tới nay, câu chuyện "lòng người không đủ rắn nuốt voi" đã lưu truyền được cả trăm năm rồi.
Điền Chính Quốc chỉ cười không nói, thật ra anh sinh sống ở đỉnh chuỗi thức ăn, chuyện như vậy cũng đã thấy nhiều rồi.
Chỉ là, cho dù gặp được nhiều hay ít, không ủng hộ cũng chính là không ủng hộ.
Anh cảm thấy, sở dĩ Điền Hưng Toàn chấp nhận sự sắp xếp của gia tộc là bởi vì, ông anh họ đầu gỗ kia của anh chưa từng trải qua chuyện tình cảm nào, cũng chưa từng trải qua cảm giác muốn ngừng mà không được.
Tựa như anh và Phác Thái Anh vậy, có cho anh núi vàng núi bạc, anh cũng sẽ không chấp nhận.Có lẽ là trước đó Điền Xuân Minh bực bội bất mãn về chuyện liên hôn, hôm nay cô nhóc cũng không thèm tới tham dự buổi tiệc.
Đúng là ngây ngô bướng bỉnh, chưa dính khói bụi phàm trần.
Mãi cho tới khi đôi nhân vật chính đi vào bên trong, hai người 'bận rộn' là Điền Long và Nghiên Nhiêu mới có được khoảng thời gian rảnh rỗi, lúc này mới phát hiện Điền Chính Quốc đã tới từ lâu rồi.
Bọn họ nhìn chiếc bàn cách đó không xa, ngón tay Điền Chính Quốc thưởng thức chiếc ly pha lê, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp lộng lẫy.
Đương nhiên Nghiên Nhiêu biết cô gái này là Phác Thái Anh.
Khuôn mặt bà khựng lại, thái độ vẫn rất đoan trang, ghé tai Điền Long nói một hai lời.
Ông cũng ngẩn người, sắc mặt phức tạp nhìn Phác Thái Anh cách đó không xa, sau đó mím môi đi cùng Nghiên Nhiêu tới bên đó.
Điền Chính Quốc còn đang cụp mắt nhìn chằm chằm ly pha lê trên bàn, cảm thấy có ai đó bước tới trước mặt mình."Con tới khi nào?" Thái độ của Điền Long với PhácThái Anh rất ôn hoà, lời lại nói với Điền Chính Quốc, "Sao không tới chào hỏiba mẹ?"
"Con cũng muốn mà." Điền Chính Quốc cười nói, "Chỉ là người muốnchào hỏi ba mẹ nhiều quá, không chen vào nổi."
...
"Ngài Điền, viện trưởng Nghiên ạ." Phác Thái Anh không muốn nhìn quan hệ giữa ĐiềnChính Quốc và người nhà xấu hổ như vậy, chỉ mở miệng chào hỏi đơn giản, khôngra vẻ thân thiết gọi 'chú, dì', xưng hô khách khí, "Chào hai người ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
CĂN BỆNH YÊU EM [KOOKROSÉ|JEONSÉ]
FanfictionNăm Phác Thái Anh tốt nghiệp cấp hai, trong lúc vô tình bị kích động mà gặp thương tích, trở thành 'con nhóc câm' không thể nói chuyện. Năm lớp 10, cô phải sống trong sự châm chọc khiêu khích và sự kỳ thị của mọi người xung quanh. Mãi cho tới năm lớ...