Trước khi tiết tự học buổi tối kết thúc, Lý Tú Vi cố ý lấy cớ đau bụng tìm chủ nhiệm lớp xin về sớm hai mươi phút, trực tiếp đứng canh trước cửa lớp một.
Bất kể thế nào, hôm nay cô ta cũng phải đợi Điền Chính Quốc bằng được.
Chỉ là trong lúc chờ đợi khó tránh khỏi căng thẳng, Lý Tú Vi chỉ nghĩ những điều lát nữa phải nói, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, trên môi cũng bị cắn ra dấu răng.
Trong mắt cô ta là vẻ kiên cường lung lay sắp sụp đổ.
Mà sự kiên cường này, ngay khi chuông tan học vang lên, nhìn thấy Điền Chính Quốc đi theo phía sau Phác Thái Anh, thấy ánh mắt cậu dịu dàng Phác Thái Anh, tất cả đều trở nên vỡ vụn.
Lý Tú Vi không nhịn được lớn tiếng, "Điền Chính Quốc!"
Có không ít học sinh theo giọng nói sắc nhọn đột ngột của cô ta nhìn lại, trong đó bao gồm cả Phác Thái Anh.
Lý Tú Vi không để ý tới cô, nhanh chóng chạy tới trước mặt Điền Chính Quốc, "Tớ có mấy câu muốn nói với cậu, chúng ta tới nơi nào ít người nói được không?"
Bây giờ tan học đã là hơn 9 giờ, tối lửa tắt đèn, một nữ sinh chủ động mời nam sinh tới nơi ít người nói chuyện...
Bạn học xung quanh tò mò hóng hớt, đa số đều dừng chân ở cửa ghé tai nghe chuyện.
"Được thôi." Điền Chính Quốc lại hào phóng đồng ý, nhún vai một cái, đưa tay kéo Phác Thái Anh đang bị vây trong đám người chen chúc qua, "Tớ và bạn học Phác Thái Anh tiện đường đi chung xe về nhà, cùng nhau nghe cậu nói chuyện."...
Bạn học không biết 'nội tình' bên trong đều mơmàng không hiểu, chỉ có một vài người hiểu rõ mà nhìn dáng vẻ nghiêm trang của ĐiềnChính Quốc, trong lòng thầm nói: Giả bộ tiếp nữa đi!
Nhìn ánh mắt chân thành đáng tin của ĐiềnChính Quốc, Lý Tú Vi rùng mình, chỉ đành đồng ý.
Phác Thái Anh bị bắt đi theo Điền Chính Quốcvà Lý Tú Vi tới một cầu thang không người, kết quả, câu đầu tiên cô ta nói rađã khiến người ta hãi hồn khiếp vía, "Hai cậu đang yêu nhau sao?"
Trong khoảnh khắc đó, đồng tử Phác Thái Anh corút lại, tay bên người nắm chặt thành đấm.
Mà Điền Chính Quốc lại không để trong lòng,cậu dựa vào tường cười cười, dáng vẻ vẫn lịch sự nho nhã như cũ, "Phải, có vấnđề gì sao?"
"Cậu!" Lý Tú Vi không đoán được Điền ChínhQuốc lại dứt khoát thừa nhận như vậy, tức giận đỏ bừng hai mắt, không kịp lựalời để nói, "Sao cậu lại như thế được chứ? Đây là yêu sớm đó! Yêu sớm lớp 12 sẽtạo ảnh hưởng không tốt với bạn học khác đấy biết chưa! Tớ sẽ đi báo cáo vớigiáo viên..."
"Không sao cả, tuỳ cậu." Điền Chính Quốc cắtlời cô ta, cầm lấy tay Phác Thái Anh đang run rẩy vì nghe thấy mấy chữ 'báo cáovới giáo viên', chậm rãi nâng lên, cẩn thận tách từng ngón tay trắng bệch củacô gái nhỏ ra, tinh tế 'xoa bóp'.
Cậu làm những việc không coi ai ra gì, nhìn LýTú Vi đang đỏ mắt, nhàn nhạt mở miệng, giọng nói lạnh lẽo, "Nói cho giáo viênhay nói cho bạn học khác cũng tuỳ cậu."
"Chỉ là trước khi làm ra chuyện gì thì đừngquên nghĩ tới chuyện mình có thể tiếp nhận hậu quả của việc đó hay không."
Lời này chính là uy hiếp trắng trợn, Lý Tú Vinghe xong, rõ ràng có chút run rẩy.
Ngay cả Phác Thái Anh cũng không nhịn đượcliếc Điền Chính Quốc một cái.
"Cậu, cậu, thái độ này của cậu là gì chứ? Cáccậu yêu sớm mà còn lý sự sao?" Lý Tú Vi giống như hổ giấy, bắt lấy điểm nàykhông buông, "Cho dù tớ nói với giáo viên thì cậu có thể làm gì được tớ chứ?"
"Chẳng có gì cả, chỉ là người nào đó theo đuổitôi, toàn trường này đều biết cả thôi." Điền Chính Quốc cười nhạo một tiếng,không chút để ý nói, "Cậu cảm thấy cậu nói với giáo viên, thầy ấy sẽ cảm thấytôi đang yêu đương hay là cảm thấy cậu không theo đuổi được nên tức giận hộcmáu bịa đặt lung tung?"
BẠN ĐANG ĐỌC
CĂN BỆNH YÊU EM [KOOKROSÉ|JEONSÉ]
FanfictionNăm Phác Thái Anh tốt nghiệp cấp hai, trong lúc vô tình bị kích động mà gặp thương tích, trở thành 'con nhóc câm' không thể nói chuyện. Năm lớp 10, cô phải sống trong sự châm chọc khiêu khích và sự kỳ thị của mọi người xung quanh. Mãi cho tới năm lớ...