CHẤP NHẬN NGUY HIỂM ĐỂ BẢO VỆ CẬU

81 11 0
                                    

Lúc chạy ra khỏi đầu ngõ bị Điền Chính Quốc giữ chặt, đầu óc Phác Thái Anh trống rỗng, mãi cho tới khi cảm thấy cả người run rẩy, sau đó là toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nước đóng thành băng buổi tối, toàn thân lạnh lẽo.

Trong nháy mắt, Phác Thái Anh còn tưởng rằng mình bị đám chủ nợ phía sau bắt được, trước mắt phủ một tầng sương mờ, cái gì cũng không thấy rõ.

Đôi mắt trống rỗng, máy móc chết lặng nhìn Điền Chính Quốc đang giữ chặt lấy mình, đôi môi khép khép mở mở như đang nói gì đó.

"Phác Thái Anh! Cậu làm sao vậy? Ai đang đuổi cậu?" Lúc Điền Chính Quốc hỏi cô còn theo bản năng kéo cô ra sau lưng để che chở, trì hoãn một lúc như vậy, không đợi Phác Thái Anh kịp nói, giọng nói của mấy gã đàn ông đã truyền tới.

Khuôn mặt của Điền Chính Quốc trở nên nặng nề, lạnh lẽo hơn vài phần.

Cậu đẩy Phác Thái Anh ra sau tường, bản thân dùng xe đạp chắn trước mặt cô.

"Thắng oắt con! Mày là ai?" Gã đàn ông bị thương nói không nên lời, sắc mặt tái nhợt đầu đổ mồ hôi lạnh, chỉ có thể nhe răng trợn mắt, để hai tên tuỳ tùng bên cạnh đỡ hai bên chạy ra – bằng không, với sức lực của đàn ông, sớm đã đuổi kịp Phác Thái Anh rồi.

Chịu thiệt lớn như vậy, miệng vết thương trong lòng bàn tay gã ta sâu tới mức thấy được xương cốt, cũng không dám chạm vào.

Đương nhiên bọn họ sẽ không yên lặng chịu đựng, gã ta bị thương nói không nên lời thì cũng có người nói thay.

"Tao nói cho mày biết, đừng có xía vào chuyện có người khác! Giao con nhóc kia ra đây!" Gã đàn ông cao lớn hung ác đi tới, khoa tay múa chân trừng Điền Chính Quốc, chửi ầm cả lên, "Con đ* này làm tay đại ca tao bị thương, mày che chở nó thì mày cũng bị đánh!"

"Bị thương thì có thể bồi thường tiền, thươnglượng là được sao phải động tay chân?" Ba chọi một, tuy rằng một người bịthương không nhẹ nhưng cũng là ba người trưởng thành và một học sinh, chỉ cầnngười đầu óc bình thường sẽ không dùng cứng chọi cứng. Điền Chính Quốc miễncưỡng cười, một bàn tay giữ chắc Phác Thái Anh phía sau để cô đừng ngẩng đầu,một cái tay khác nâng lên che trước người, khống chế khoảng cách với đám ngườikia.

"Tiền thuốc men tôi có thể chi trả hoàn toàn."Điền Chính Quốc cười cười, đáy mắt loé lên ý lạnh không dễ phát hiện, "Vậy cácngười có thể đừng làm phiền cậu ấy nữa được không?"

"Đm, mày là cái thá gì mà dám đàm phán với ôngđây?!" Gã kia thấy Điền Chính Quốc mặc đồng phục học sinh, hiển nhiên không đểcậu vào mắt, khinh thường hừ lạnh, "Con đ* kia nợ tiền bọn tao! Nợ rất nhiều,thằng oắt chưa cai sữa như mày trả nổi không? Lại còn tiền thuốc men? Đùa à,mày nói mà không cảm thấy xấu hổ sao!"

"Ít nhiều cũng phải có một con số chính xác."Ngón tay Điền Chính Quốc siết chặt, vẻ mặt lạnh nhạt nói, "Anh cứ ra giá làđược."

...

Dáng vẻ bình tĩnh của cậu lại khiến gã đàn ông không nắm bắt nổi.

Một lúc lâu sau, gã ta mới híp mắt hoài nghi hỏi, "Mày thật sự có thể trả?"

"Trong thẻ này có khoảng bảy tám vạn." Điền Chính Quốc rút một tấm thẻ ra khỏi túi tiền, hai ngón tay kẹp thể đưa qua, trong ngõ nhỏ không có ánh sáng giống như đang phát sáng, hấp dẫn ánh mắt của đám chủ nợ.

Điền Chính Quốc rất khách khí nói, "Mấy người cứ cầm đi tiêu trước, không đủ thì thương lượng sau." Nói rồi, cậu lặng lẽ nhéo tay Phác Thái Anh ở phía sau, sức lực kiên định không thể nghi ngờ.

CĂN BỆNH YÊU EM [KOOKROSÉ|JEONSÉ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ