Sáng sớm hôm sau, lúc Điền Chính Quốc tới bệnh viện cũng thu được không ít lời chúc phúc.
Quan hệ của anh với mọi người xung quanh rất tốt, toàn bộ khoa đều có wechat của anh, đương nhiên cũng nhìn thấy bài công khai theo mong muốn bao năm kia.
Từ tối qua tới giờ, điện thoại đổ chuông không ngừng – đương nhiên đại đa số đều đến từ nhóm chat với đám Dũng Nghi, Tại Hưởng kia, bình thường ít lời như vậy, nay lại vô cùng náo nhiệt.
Điền Chính Quốc không chịu được sự quấy rầy này, dứt khoát tắt thông báo.
Chỉ là hôm nay tới bệnh viện, không thể tránh khỏi sự thăm hỏi của lãnh đạo được.
Y tá trưởng trước đó còn muốn giới thiệu người cho anh nắm tay anh tiếc nuối thở ngắn thai dài, "Tiểu Điền à, chị còn muốn giới thiệu con gái nhà chị cho em cơ đấy, không phải nói nước phù sa không chảy ruộng ngoài sao? Sao em lại yêu đương luôn thế, không phải trước kia không có dấu hiệu gì sao?"Kiểu 'nhiệt tình' này cũng không thể ứng phó mù quáng được, mặc dù Điền Chính Quốc rất dẻo miệng, lúc này cũng chỉ cười xấu hổ.
Cũng may y tá trưởng không cố chấp, tiếc nuối xong lại hỏi, "Nhưng mà bạn gái em cũng thật xinh đẹp, cô gái bao nhiêu tuổi rồi?"Ý cười trên mặt Điền Chính Quốc lại có thêm vài phần tình cảm chân thật, khoe khoang một chút, "Bằng tuổi em, bọn em là bạn học."
"Bạn học?" Y tá trưởng kinh ngạc, "Bạn đại họcsao? Cô gái nhỏ cũng học y sao?"
"Không phải, bạn học cấp ba ạ."
"Cấp ba à, vậy thì đúng là đã qua nhiều nămrồi?" Trong mắt y tá trưởng lộ rõ ý cười, giọng nói nôn nóng, "Vậy là đã ở bênnhau nhiều năm như vậy sao?"
Yên lặng một lúc, Điền Chính Quốc khẽ 'vâng'một tiếng.
Nhiều năm như vậy, Phác Thái Anh vẫn luôn ởtrong lòng anh, cũng coi như ở bên nhau.
Hôm nay không phải ca trực của anh, cũng hiếmkhi không cần phải tăng ca khám gấp, sau khi tan làm, Điền Chính Quốc cũngkhông hề do dự chạy tới dính lấy bạn gái.Nhưng lúc ngồi chờ trong xe ven đường gần viện nghiên cứu, lại không hiểu xui xẻo thế nào trông thấy Phác Thái Anh đi ra cùng một người đàn ông.
Người đàn ông kia 27-28 tuổi đi cạnh Phác Thái Anh, cười như hoa đuôi chó vậy.Điền Chính Quốc híp mắt, không do dự bước xuống xe, đóng cửa 'cạch' một tiếng rõ to, hấp dẫn sự chú ý của không ít người – trong đó đương nhiên có Phác Thái Anh.
Điền Chính Quốc nhìn thấy rất rõ, trong đôi mắt màu trà của Phác Thái Anh hiện lên vẻ kinh ngạc, ngoài cười trong không đi qua, vẻ mặt dịu dàng lịch sự như cũ, "Em tan làm rồi sao?"Phác Thái Anh còn chưa đáp lời, người đàn ông bên cạnh đã ngẩn ra, ngắt lời hỏi, "Tiểu Phác, đây là..."
Tiểu Phác? Xưng hô này khiến Điền Chính Quốc khó chịu trong lòng, anh chỉ cười không nói, tay dài ôm lấy bả vai Phác Thái Anh.
Một động tác đã có thể nói rõ.
Phác Thái Anh xấu hổ nhìn ánh mắt trở nên mất mát của người đàn ông trước mặt, ho nhẹ một tiếng, "Lý công, đây là bạn trai tôi.""Bạn trai?" Người đàn ông được gọi là Lý công thất hồn lạc phách, lẩm bẩm hỏi, "Em có người yêu rồi sao?"
"Ừm."
BẠN ĐANG ĐỌC
CĂN BỆNH YÊU EM [KOOKROSÉ|JEONSÉ]
FanfictionNăm Phác Thái Anh tốt nghiệp cấp hai, trong lúc vô tình bị kích động mà gặp thương tích, trở thành 'con nhóc câm' không thể nói chuyện. Năm lớp 10, cô phải sống trong sự châm chọc khiêu khích và sự kỳ thị của mọi người xung quanh. Mãi cho tới năm lớ...