"Hôm nay là buổi đầu tiên của lớp 12, chúng ta sẽ không học, cô có chuyện cần tuyên bố, các em có thể lấy giấy bút ra ghi chép."
Mỗi lần sau khi khai giảng, theo thường lệ sẽ là quét tước vệ sinh, phát sách mới, sau đó giáo viên chủ nhiệm sẽ đứng trên bục giảng lải nhải một thôi một hồi rồi cho tan học về nhà, để cho học sinh bọn họ nghỉ ngơi dưỡng sức vì 'trận chiến' sau này.
Chỉ là chuyện Tô Mã Khiên nói hôm nay khiến hầu hết học sinh cảm thấy ngoài ý muốn.
"Sau khi lên lớp 12 chúng ta sẽ tiến hành chia lớp một lần, đạo lý khôn sống mống chết các em đều rõ chứ? Cũng không còn là trẻ con nữa rồi, thành tích tốt thì được vào lớp mũi nhọn, người còn lại thì hãy nghĩ về nó cho kỹ?" Tô Mã Khiên cũng không hề khách khí, trong ánh mắt của học sinh chính là châm chọc mỉa mai –
"Bây giờ mới biết kinh ngạc? Không học hành cho tốt rồi bây giờ mới cảm thấy mất mát? Ngày thường thì các em làm gì? Trường thi như chiến trường! Cấp ba chính là ngưỡng cửa lớn của cuộc đời, không nghiêm túc thì các em có làm nổi không? Cả một đám ngày nào cũng chơi bời! Thu dọn đồ đạc, tan học!"
Vì thế, ngày đầu tiên A Lý gia nhập lớp 12/3, đến một chữ giới thiệu còn chưa kịp nói đã phải chuẩn bị chia lớp.
Nhưng mà trước kia cô nàng đã từng học ở trường THPT số 3 rồi, cũng coi như người quen cũ, không cần phải tự giới thiệu gì nhiều.
Trước khi phân lớp còn phải thu dọn đồ đạc của mình."Thông tin của người nhà tớ chính xác mà, đúnglà phải chia lớp." A Lý chưa có đồ gì cần dọn dẹp nên tới giúp Phác Thái Anh,đè thấp giọng nói, có chút hưng phấn, "Vậy thì dựa theo thành tích, có lẽ chúngta không cần học cùng lớp với Lý Tú Vi nữa?"
Phác Thái Anh mím môi cười lộ ra má lúm đồngtiền, đôi mắt đen nhánh toả sáng giống như vì sao sáng.Thành tích học tập của cô và A Lý đều không tồi, đối với chuyện này đương nhiên vô cùng vui vẻ.
Còn đang suy nghĩ, điện thoại trên bàn khẽ rung.
Phác Thái Anh lấy ra nhìn, thấy ba chữ 'Điền Chính Quốc' hiện trên màn hình không khỏi nhảy dựng lông mày.
"Ơ?" Kim Trí Tú bàn trước vừa hay quay đầu lại, trùng hợp thấy được, nháy mắt nhớ tới lần ở rạp chiếu phim đó, Phác Thái Anh 'mập mờ' ở bên Điền Chính Quốc.Lúc này xem ra không phải mập mờ nữa, mà là sự thật rồi.
Kim Trí Tú nhịn không được nghiền ngẫm cười một tiếng, thấp giọng hỏi cô, "Phác Thái Anh, sao cậu lại có WeChat của Điền Chính Quốc thế? Nghe nói WeChat của cậu ấy nổi tiếng khó kết bạn đó, Lý Tú Vi còn không có nữa."
Có 'người ngoài' nhìn trộm khiến Phác Thái Anh càng không biết phải làm sao, giống như bị điện giật vội vàng giấu điện thoại xuống ngăn bàn.
"Hừ, keo kiệt." Kim Trí Tú bĩu môi không nói thêm gì, chỉ là có hơi không vui quay đầu thu dọn đồ đạc của mình.
"Điền Chính Quốc là ai thế?" A Lý cảm thấy không hiểu lời hai người nói, nhịn không được hỏi, "Học trường mình sao?"
A Lý chỉ học ở trường THPT số 3 mỗi năm lớp 10, gần mực thì đen gần đèn thì rạng, ngày nào cô nàng cũng ở bên Phác Thái Anh nên cũng không hiểu biết gì với những 'nhân vật nổi danh' trong trường cả, đương nhiên cũng không cảm thấy hứng thú, vậy nên không hề hay biết tới cái tên Điền Chính Quốc.Chỉ là giọng nói của cô nàng cũng không bé, hào phòng hỏi 'Điền Chính Quốc là ai' khiến không ít ánh nhìn xung quanh đều hướng về phía bên này.
Lý Tú Vi nghe thấy cũng dừng động tác trên tay, nhanh chóng chạy tới, đôi mắt sáng ngời, "Điền Chính Quốc sao cơ?"
A Lý vừa nhìn cô ta đã không vừa mắt, tay ôm vai nhướng mày, "Có liên quan gì tới cậu?"
"Ninh Thư Mạc!" Lý Tú Vi bị sự kì lạ của cô nàng châm chọc, mày đẹp nhíu lại, lập tức phát tác tính tình đại tiểu thư, "Cậu có ý gì thế?"
"Tôi có ý gì à?" Ỷ vào giáo viên không có ở đây, hai người không hề kiêng nể cãi nhau trong phòng học, A Lý hừ lạnh một tiếng, "Nghe không hiểu sao? Là tôi không có ý định nói chuyện với cậu đấy."
"Cậu là cái thá gì mà không muốn nói chuyện với tôi?" Lý Tú Vi cười lạnh, nói chuyện cũng chẳng khách khí, "Hơn nữa, tôi nghe thấy tên Điền Chính Quốc nên mới tới đây, cậu tưởng rằng tôi muốn nói chuyện với cậu lắm chắc?"
"Cậu nghe thấy tên Điền Chính Quốc nên mới tới đây? Cậu thích cậu ta sao?" Đầu óc A Lý thông minh, nhìn thái độ này của Lý Tú Vi cũng suy đoán ra một số thứ. Lại nhớ tới lời nói vừa rồi của Kim Trí Tú, nhịn không được cười nói –
"Đáng tiếc cậu cũng chỉ đơn phương thích người ta thôi, đến WeChat của người ta cũng chẳng có nữa đúng không?" A Lý vỗ vai Phác Thái Anh bên cạnh, đắc ý dạt dào, "Điền Chính Quốc cho Âm Âm nhà tôi WeChat đó, có phải cậu ghen ghét sắp chết rồi không?"
...
Trong nháy mắt, phòng học rơi vào bầu không khí tĩnh lặng, một lúc sau tiếng cười vang lên.
Đại đa số học sinh nghe vậy đều không tin – Điền Chính Quốc là ai chứ? Nam thần, con cưng của trời đó.
Phác Thái Anh lại là ai? Tuy rằng xinh đẹp, nhưng cũng chỉ là người câm thôi!
Hai người họ thì có liên quan gì tới nhau? Điền Chính Quốc cho cô WeChat để làm gì cơ chứ?
Đúng là chuyện lạ trên đời, đa phần mọi người đều nghĩ như vậy.
Chỉ trừ Lý Tú Vi có hơi sửng sốt, trong mắt như có gì đó vỡ vụn, chỉ còn lại sự chống đỡ yếu ớt, đôi mắt đen nhánh âm trầm nhìn về phía Phác Thái Anh.
Phòng học ồn ào này thật sự khiến người ta phiền chán.
Phác Thái Anh khẽ cau mày, cất sách trên bàn vào cặp, dáng người mảnh mai đẩy tầng tầng lớp lớp học sinh đang vây quanh chạy ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
CĂN BỆNH YÊU EM [KOOKROSÉ|JEONSÉ]
FanfictionNăm Phác Thái Anh tốt nghiệp cấp hai, trong lúc vô tình bị kích động mà gặp thương tích, trở thành 'con nhóc câm' không thể nói chuyện. Năm lớp 10, cô phải sống trong sự châm chọc khiêu khích và sự kỳ thị của mọi người xung quanh. Mãi cho tới năm lớ...