Cuối cùng, Điền Chính Quốc cũng không có phúc khí ăn đồ Hương Mi Nhược đích thân làm, mặc dù sắc thái phong phú, nhưng cậu cũng không có mặt mũi để ở lại.
Sau khi nhìn thấy thùng giấy kia cũng ăn không vô, chỉ muốn nhanh chóng tìm một nơi yên tĩnh bình ổn lại cảm xúc rối loạn của mình, cuối cùng gần như là 'chạy trối chết'.
"Dì ơi thật ngại quá, đột nhiên cháu..." Đôi môi mỏng của Điền Chính Quốc có chút trắng bệch, miễn cưỡng cười nói, "Đột nhiên cháu hơi khó chịu, cháu xin phép về trước ạ."
"Sao sắc mặt cháu lại khó coi thế?" Hương Mi Nhược nhìn khuôn mặt tái nhợt của Điền Chính Quốc, kinh ngạc quan tâm hỏi han, "Có phải mùa đông mà mặc ít quá rồi không?"
"Không sao đâu ạ." Điền Chính Quốc lắc đầu, "Cháu về nhà ngủ một giấc là tốt rồi."
"Vậy à, vậy lần sau mời cháu tới ăn cơm, hôm nay cảm ơn cháu rất nhiều." Hương Mi Nhược tiếc nuối nỉ non, mở miệng định kêu Phác Thái Anh ra tiễn khách, "Tiểu Anh..."
"Dì ơi đừng." Điền Chính Quốc vội vàng cắt lời, "Dì đừng gọi Phác Thái Anh, có lẽ cậu ấy đang làm bài tập."
Hương Mi Nhược theo bản năng thu hồi giọng nói.
"Không cần tiễn đâu ạ, dù sao ngày mai cũng sẽ gặp ở trường thôi ạ." Điền Chính Quốc miễn cưỡng tìm về một chút lý trí, nụ cười không chê vào đâu được, "Hẹn gặp lại dì ạ."
"Được rồi." Hương Mi Nhược chỉ đành mở cửa giúp cậu.
"Đúng rồi, dì ơi." Cả người Điền Chính Quốc khựng lại, đôi mắt không tự giác nhìn về phía thùng giấy kia, tìm cớ, "Cháu giúp dì vứt thùng rác này đi nhé."
Hương Mi Nhược ngẩn người, có chút do dự, "Tầng bảy cao quá, cháu...""Không sao ạ." Điền Chính Quốc mỉm cười chân thành đáng tin, "Cháu có sức lớn, để cháu giúp dì."
Mặc dù thời gian ở chung khá ngắn, nhưng cách cư xử của Điền Chính Quốc khiến Hương Mi Nhược cho rằng cậu là đứa trẻ vô cùng nhiệt tình – khác với mấy tên nhóc phản nghịch bây giờ, vì thế bà cũng không kiên trì từ chối, đưa thùng giấy cho cậu."Làm phiền cháu rồi."
"Không phiền đâu ạ." Điền Chính Quốc lắc đầu, vô cùng ngoan ngoãn, "Tạm biệt dì ạ."
Mãi cho tới khi ra khỏi nhà Phác Thái Anh, rời khỏi toà nhà, tiểu khu này, vẻ ung dung trên mặt Điền Chính Quốc mới hoàn toàn vỡ vụn, chậm rãi để lộ sự buồn bực đè nén đã lâu trong lồng ngực.
Chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu.
Điền Chính Quốc không mang thùng giấy kia tới chỗ vứt rác mà ôm trở về 'nhà' – không phải khu biệt thự ở cùng với Dụ Viễn và Cố Uyển, mà là căn phòng tự mình thuê ở gần Tam Trung.
Mới đầu cánh tay quấn băng vải còn cảm thấy gió rét thổi qua vô cùng đau đớn, bây giờ hoàn toàn không có cảm giác nữa.
Lúc trở về mới phát hiện trong phòng đèn đuốc sáng trưng, Kim Tại Hưởng lại tới đây ở ké, đang vừa làm bài tập vừa ăn mỳ trong phòng khách.
Cậu ta nghe thấy động tĩnh, cũng không ngẩng đầu nói với Điền Chính Quốc, "Họ hàng tới nhà chơi, ầm ĩ quá nên trốn tới chỗ mày."
Kim Tại Hưởng thích sự yên tĩnh, số lần tới nơi này cũng nhiều hơn những người khác. Điền Chính Quốc tập mãi cũng thành thói quen, lười để ý tới cậu ta, ôm thùng giấy trong ngực, mặt không biểu tình đi vào, thần sắc có thể nói là chết lặng.
Cậu đặt thùng đồ ở trên bàn, cụp mắt ngẩn ngơ nhìn đống giấy gói sắc màu rực rỡ ở bên trong.
Lúc Kim Tại Hưởng đi vứt rác qua, nhìn thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của Điền Chính Quốc thì kinh ngạc nhướng mày, đi tới nhìn đống đồ cậu mang về —
"Điền Chính Quốc." Kim Tại Hưởng nâng ly nước lên uống, không khách khí trào phúng, "Dáng vẻ của ngài đây là vừa đi nhặt ve chai về đấy à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
CĂN BỆNH YÊU EM [KOOKROSÉ|JEONSÉ]
FanfictionNăm Phác Thái Anh tốt nghiệp cấp hai, trong lúc vô tình bị kích động mà gặp thương tích, trở thành 'con nhóc câm' không thể nói chuyện. Năm lớp 10, cô phải sống trong sự châm chọc khiêu khích và sự kỳ thị của mọi người xung quanh. Mãi cho tới năm lớ...