HỌP LỚP

71 10 0
                                    

[Điền Chính Quốc, anh còn thích tôi sao?]

Chỉ một câu đơn giản, thế nhưng Phác Thái Anh hết gõ rồi lại xoá đi trong khung chat, gần như có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của Điền Chính Quốc khi nhìn thấy dấu ba chấm đang nhập tin nhắn xuất hiện không ngừng, thế nhưng, cô lại chẳng thể nói nên lời.

Không phải Phác Thái Anh sợ câu trả lời của Điền Chính Quốc sẽ khiến mình thất vọng, mà cô sợ bản thân không thể đáp lại câu trả lời của anh.

Nếu Điền Chính Quốc nói phải, cô nên làm sao bây giờ?.

Một đao cắt đứt quan hệ? Không, tuy rằng Phác Thái Anh rối rắm, nhưng bây giờ cô biết bản thân nhất định là tiếc nuối.

Thuận nước đẩy thuyền? Cũng không được... cô chưa chuẩn bị xong.

Sáu năm trước bọn họ cắt đứt dứt khoát như vậy, liên hệ một lần cũng không quá, kết quả, cô vừa mới về Xuân Ung một tháng đã hoà hợp với nhau?

Điều này cũng quá phi lý.

Sáu năm, cô cũng không biết Điền Chính Quốc bây giờ đã biến thành người thế nào, mà anh cũng không biết gì về cô.

Cho nên, cuối cùng, Phác Thái Anh chỉ trầm mặc đáp lại một hàng dấu chấm: [...]

Cũng may, Điền Chính Quốc không tiếp tục chọc cô nữa mà hỏi: [Có thể gặp em ở buổi họp lớp không?]

Phác Thái Anh híp mắt, nghĩ đến tin đồn anh sẽ tới buổi họp lớp kia, ma xui quỷ khiến nhắn lại: [Có thể.]

Thay đổi ý định chỉ trong chớp mắt.

Vốn dĩ, Phác Thái Anh không hề có ý định thamgia buổi họp lớp, chỉ mới vài phút vừa rồi, cô đã thay đổi ý định.

Học sinh khối 12 của sáu năm trước bây giờ hầu như đã tốt nghiệp bước vào xã hội, bởi vì vừa mới làm việc nên đều là những người không danh, không tiền, không thời gian, chưa tới mức phải 'khoe ra cho nhau nghe', vậy nên địa điểm họp lớp cũng rất đơn giản.

Chính là Sơn Phú Lẩu ngay bên cạnh Tam Trung.

Cái tên 'Sơn Phú Lẩu' rất trang nhã, thế nhưng lại là một nhà hàng đồ nướng giá cả vừa phải, không gian rộng lớn đủ chứa mấy trăm người.

Hồi còn đi học, đối với đám học sinh mà nói, Sơn Phú Lẩu vẫn là nơi tương đối xa xỉ, bây giờ đã qua mấy năm thì trở thành một sự lựa chọn tầm trung.

Phác Thái Anh trực tiếp đi qua, mới phát hiệnbuổi họp lớp này không chỉ có lớp một bọn họ mà còn có các lớp khác của khối 12năm đó, một đám học sinh 'đông kịt' bao trọn tầng hai.

Lúc cô đi lên, suýt chút nữa va phải mộtngười.

"... Phác Thái Anh?" Mà 'oan gia ngõ hẹp' kiakhông những không né tránh, giọng nói còn cười mỉa, "Cậu cũng tới đây sao?"

Phác Thái Anh ngước mắt, từ dáng vẻ trước mặtmới dần hình dung ra đây là bóng dáng hồi xưa thường hay đi theo sau lưng ĐiềnChính Quốc – hình như cậu ta tên là Kim Nam Tuấn?

Cô khách khí gật đầu, "Chào cậu."

"Cậu mới từ phương Bắc về đây à?" Không biếtvì sao, nụ cười trên môi Nam Tuấn trông có vẻ 'ngoài cười trong không', cậu tanhìn Phác Thái Anh từ trên cao, "Trước đó nghe A Lý nói cậu đã về tôi cònkhông tin, bỏ được nơi cũ nát đó à?"

Lời nói hùng hổ doạ người khiến Phác Thái Anhkhông khỏi mím môi, trong lúc nhất thời có chút hối hận vì đã tới đây.

Bạn bè Điền Chính Quốc không thích cô là điềuđương nhiên, dù sao thì trong mắt bọn họ, hình tượng của cô trông như 'mẹ kếcủa công chúa Bạch Tuyết' vậy, là đầu sỏ làm Điền Chính Quốc thảm hại tới vậy.

Cho nên, giờ phút này đối diện với lời châmchọc của Nam Tuấn, Phác Thái Anh cũng không tức giận mà chỉ khách khí nói, "Bắc Đại không phải nơi cũ nát nào cả, cười người không bằng người, trường học nàocũng như nhau thôi."

Nam Tuấn lúc trước không thi đậu nổi trường nàosửng sốt.

Cậu ta bỗng nhiên phát hiện, Phác Thái Anhnhìn thì yếu đuối dễ bị bắt nạt, nhưng tuyệt đối không phải 'người lương thiện'gì, trông như khoác một lớp da mèo, cất giấu móng vuốt báo nhỏ bên trong.

Nếu không, Điền Chính Quốc cũng không nhớthương cô nhiều năm như vậy, muốn dừng mà không được, như một kẻ điên.

Nam Tuấn cười khẽ một tiếng, nhân dịp ai đóchưa nhìn thấy cảnh này, vội cong lưng cười xin lỗi, "Ngại quá, vừa rồi là tôinói quá lời rồi... mời cậu lên."

Cậu ta nói rồi nghiêng người, còn rất buồncười khoa chân múa tay làm ra tư thế 'mời'.

CĂN BỆNH YÊU EM [KOOKROSÉ|JEONSÉ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ