Hồi cấp ba, Điền Chính Quốc làm lớp trưởng, là 'lãnh đạo' trước mắt các bạn học, cũng là minh chứng rõ nhất của bốn chữ 'con cưng của trời'.
Lời anh nói ra luôn khiến người ta tin phục, dù là trước kia hay bây giờ.
Mọi người nhìn khuôn mặt đã trầm xuống của Điền Chính Quốc, nói chuyện cũng không khách khí chút nào, trong lòng rùng mình theo bản năng, vội vàng đi chỗ khác không dám đứng đây quấy rầy nữa, hi hi ha ha tới bên cạnh chuẩn bị nướng đồ.
Trong mắt Lý Tú Vi còn chực chờ muốn khóc, không tình nguyện cũng bị cô gái bên cạnh kéo đi.
Trong lúc nhất thời, góc nhỏ chật chội ban nãy cũng chỉ còn lại vài người bọn họ.
Phác Thái Anh nhéo tay A Lý ý bảo cô ấy đi trước, sau đó mới nghiêng đầu, đôi mắt trong suốt nhìn Điền Chính Quốc, "Cảm ơn."
Điền Chính Quốc nhướng mày, "Cảm ơn cái gì."
"Vừa rồi..." Phác Thái Anh mím môi, má lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện, "Đám ô hợp kia."
Nếu không có nhân vật 'uy quyền' như Điền Chính Quốc giúp đỡ, có lẽ Lý Tú Vi vẫn còn tiếp tục lợi dụng dư luận làm phiền cô.Không hổ là người có văn hoá, hình dung đámngười hóng hớt kia văn nghệ như vậy.
Điền Chính Quốc buồn cười nhìn Phác Thái Anh,phát hiện đã qua sáu năm, vậy mà cô gái nhỏ vẫn gian tà như vậy.
Bất giác, không khí giữa hai người cũng khôngcòn vẻ căng thẳng như những lần gặp mặt trước nữa.
Điền Chính Quốc hơi ghé sát cô, thấp giọnghỏi, "Vừa rồi, hết giận chưa?"
Anh biết trong lòng Phác Thái Anh vẫn còn mộtcái gai trong lòng với Lý Tú Vi, nói đúng ra thì không phải khúc mắc – mà làkhông buông bỏ được khoảng thời gian tăm tối thời niên thiếu của mình.
Mỗi một người từng bị bạo lực học đường, đêmkhuya tỉnh giấc khỏi ác mộng đều có ý định phản kích người bạo lực mình.Lý Tú Vi là người khởi xướng mà còn không sợ chết tìm tới đây, may là cô gái nhỏ không phải thánh mẫu, dứt khoát chọn không tha thứ.
"Ừm." Phác Thái Anh cười, thành thật nói, "Còn rất vừa lòng nữa."Đặc biệt là khi nhìn thấy dáng vẻ nghẹn khuất nhưng vẫn phải giả bộ là bạch liên hoa của Lý Tú Vi trước mặt mọi người – cô cũng chẳng phải là thánh mẫu Maria, cô chỉ trung thành với cảm xúc chân thật nhất của mình.
Tầng hai Sơn Phú Lẩu xếp mấy cái bàn lại thành vòng tròn lớn, bên trên là bàn nướng, mọi người vây quanh nhau ăn uống náo nhiệt.
Quá ba tuần rượu, cả đám lại nhao nhao lên muốn chơi trò chơi.
"Chỉ ăn không thôi không vui chút nào cả đúng không? Chúng ta chơi chút gì đó đi!" Có người dùng đũa gõ mặt bàn phát ra tiếng kêu chói tai, vô cùng rõ ràng, "Đánh bài uống rượu, xúc xắc, nói thật mạo hiểm, chọn đê!"
Mọi người nghe xong lại ồn ào không thôi, suýt thì lật tung nóc nhà.
...
Phác Thái Anh yên lặng cắn xiên nướng, lông mày khẽ nhíu lại.
Đương nhiên cô không thích cảnh tượng ồn ào thế này.Điền Chính Quốc ngồi cách cô hai ghế nhưngcũng có thể phát hiện ra sự không vui trên mặt cô, đưa chân đạp Dũng Nghi ở bêncạnh.
Dũng Nghi nhận được 'tín hiệu' của anh, đànhphải đứng ra ngăn chặn đám điên này, "Đừng ồn nữa mấy thằng này... chọn nói thậtmạo hiểm là được rồi!"
Cho dù là họp lớp hay sự kiện gì thì đây cũnglà trò 'giải trí' thường thấy.
Đơn giản dễ hiểu, lại rất kích thích, tất cảmọi người đều có thể tham gia.
Rất nhanh đã có bạn học tìm được một chai biarỗng đặt ở giữa bàn tròn, quy tắc rất đơn giản, mọi người thay nhau xoay chaibia, đầu chai chỉ tới chỗ ai thì người đó phải làm theo yêu cầu của người xoaybia.
Nếu người cầm chai không muốn nói thật haykhông muốn chơi trò mạo hiểm, vậy thì phạt rượu.
"Đm." Kết quả, A Lý là người đầu tiên 'trúngchiêu', cô phẫn nộ nhìn về phía bạn học xoay chai bia, đôi mắt trừng lớn, "Vậnmay lớn quá đấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
CĂN BỆNH YÊU EM [KOOKROSÉ|JEONSÉ]
FanfictionNăm Phác Thái Anh tốt nghiệp cấp hai, trong lúc vô tình bị kích động mà gặp thương tích, trở thành 'con nhóc câm' không thể nói chuyện. Năm lớp 10, cô phải sống trong sự châm chọc khiêu khích và sự kỳ thị của mọi người xung quanh. Mãi cho tới năm lớ...