CHUYỆN QUÁ KHỨ

66 9 0
                                    

Mà bên trong nhà hàng, Phác Thái Anh và Sa Uổng Quân đã lâu không gặp bốn mắt nhìn nhau, có chút kinh ngạc.

Xác suất xem mắt lần nào cũng gặp phải người quen là bao lớn? Có cảm tưởng như thế nào?

Người khác không biết, nhưng đối với Phác Thái Anh mà nói lại là một trăm phần trăm, cảm giác... thật là buồn cười.

Cũng không biết trời xui đất khiến thế nào, hai lần cô đi xem mắt, lần đầu thì gặp bạn trai cũ, lần thứ hai thì là bạn cũ.

"Anh, Tiểu Anh?" Có lẽ là Sa Uổng Quân cũng bị người lớn ép đi xem mắt, nhìn thấy Phác Thái Anh thì kinh ngạc không thôi, không nhịn được kích động, thậm chí đứng lên, "Đã lâu không gặp, em về Xuân Ung lúc nào thế?"

"Đúng vậy, đã lâu không gặp." Việc đã tới nước này, Phác Thái Anh đành phải ngồi xuống, cười ôn chuyện với Sa Uổng Quân, "Vừa mới về không lâu, anh thì sao?"

Lúc trước, sau khi thi đại học xong, Sa Uổng Quân đã từng tới tìm cô, nói bản thân chuẩn bị xuất ngoại đi du học, chỉ là khi đó cô đang vây mình trong sự hoảng loạn, đương nhiên cũng không để ý tới anh ta.

"Anh về từ nửa năm trước." So với 6 năm trước, Sa Uổng Quân đã trưởng thành hơn không ít, khuôn mặt đã bớt vẻ ngây ngô, tóc đen vuốt ngược, càng lộ rõ ngũ quan tuấn tú, anh ta nhìn đôi mắt màu trà của Phác Thái Anh, nháy mắt cảm thấy mình như quay trở về thời niên thiếu – vô số hồi ức loé lên trong đầu đều có đôi mắt xinh đẹp này của Phác Thái Anh.

Mọi giác quan như quay trở về quá khứ, ánh mắt Sa Uổng Quân bỗng nhiên có thêm phần lưu luyến rung động, nhìn Phác Thái Anh lẩm bẩm nói, "Tiểu Anh, em vẫn... xinh đẹp như vậy."

Dường như Phác Thái Anh không ngờ được Sa Uổng Quân lại nói thẳng ra như vậy, hơi sửng sốt một chút, cong môi cười phối hợp, nghe lời tán thuởng cũng không phân tâm, "Cảm ơn anh."

"Tiểu Anh, bây giờ em đang làm việc ở viện nghiên cứu sao?" Sa Uổng Quân chần chừ hỏi, "Là người giới thiệu em cho anh...."

"Ừm, đúng vậy." Phác Thái Anh gật đầu, dùng nĩa ăn salad trên bàn, "Là công việc thầy giáo tôi giới thiệu."

Sáng dậy cô còn chưa kịp ăn gì, đói quá.

Đôi mắt Sa Uổng Quân không chớp nhìn Phác Thái Anh, nhìn cô cụp mắt ăn salad, hai má phồng lên, đôi mắt trở nên vô cùng dịu dàng, không tài nào giấu nổi ý cười.

Anh ta bị người nhà ép tới đây xem mắt, cũng không ôm hi vọng 'có thể thành', trên cơ bản chỉ là đến để ứng phó.

Những lời ca ngợi từ miệng người giới thiệu nào là 'tiến sĩ tài năng', 'làm việc trong viện nghiên cứu', 'trông rất xinh đẹp',... Sa Uổng Quân không để lời nào trong lòng.

Nhưng anh không ngờ tới, đối tượng xem mắt của mình lại là Phác Thái Anh.

"Tiểu Anh, sáu năm rồi chúng ta không gặp." Nhìn khuôn mặt thanh thuần non nớt vẫn như hồi cấp ba như cũ, khoé môi Sa Uổng Quân nở nụ cười chua xót, như có như không cảm thán, "Sáu năm... chúng ta cũng đã sắp quen nhau hai mươi năm rồi."

Hai mươi năm.

Động tác trên tay Phác Thái Anh khựng lại, đôi mắt xẹt qua một cảm xúc phức tạp.

Đúng vậy, bọn họ đã quen nhau hai mươi năm rồi, trước khi tốt nghiệp cấp hai, quan hệ còn tốt tới mức ăn chung ngủ chung với nhau.

Cho dù sau này xảy ra rất nhiều chuyện không vui, Phác Thái Anh vẫn có thể tỏ vẻ không có gì trước mặt anh ta, không cần tỏ ra câu nệ, không quen biết người trước mắt.

Đời người không có mấy lần hai mươi năm, nhưngmà... vậy thì thế nào chứ?

Phác Thái Anh thu hồi ánh mắt, khẽ 'ừm' mộttiếng.

"Sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh có tới nướcAnh, ở bên đó thường xuyên mơ về Xuân Ung, mơ về... em." Sa Uổng Quân cười khổ mộttiếng, "Anh mơ thấy chúng ta vẫn là những đứa trẻ mười tuổi, em, anh, A Lý, bangười chúng ta, cho dù đi đâu cũng có nhau, cùng ra cùng vào..."

"Sa Uổng Quân." Phác Thái Anh đã no, cô buôngnĩa, đôi mắt trong suốt bình tĩnh nhìn người đàn ông đang 'chìm trong quá khứ',"Anh muốn nói gì?"

Tính tình cô thẳng thắn, không thích quanh colòng vòng.

Cổ họng Sa Uổng Quân nghẹn lại, có chút kinhngạc ngước nhìn khuôn mặt không có biểu cảm nào của thiếu nữ, lúc này mới phátgiác...

So với lần gặp nhau hồi cấp ba kia, dường như PhácThái Anh đã thay đổi.

Cô gái nhỏ trước kia mặc dù lạnh nhạt nhưngvẫn rất dịu hiền, bây giờ khí chất quanh cô đã trở nên ngày càng lạnh lẽo hơn.

Nhưng cũng phải, sáu năm qua rồi, có ai màkhông thay đổi chứ.

"Anh muốn nói... anh độc thân, em cũng vậy." SaUổng Quân cười cười, đôi mắt dịu dàng như nước nổi bật lên dưới ánh nến, bìnhtĩnh nhìn Phác Thái Anh, "Vận mệnh để lần đầu tiên chúng ta gặp lại sau khi vềXuân Ung là cuộc xem mắt này, không bằng cứ thử xem sao."

Anh ta không thể nào quên nổi cô bé trước kialúc nào cũng chạy theo phía sau mình, nhỏ giọng gọi anh ta là 'anh Uổng Quân,đêm khuya tỉnh mộng, trái tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt.

Sa Uổng Quân biết mình đã sai, nhưng anh tasẵn sàng trả giá vì hành động mình từng làm, sau đó đưa cô gái nhỏ của trướcđây trở về.

CĂN BỆNH YÊU EM [KOOKROSÉ|JEONSÉ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ