CHỈ BỊ BẢN SAO CỦA ĐIỀN CHÍNH QUỐC THU HÚT

72 8 0
                                    

Phác Thái Anh xin nghỉ nửa tháng về nhà chịu tang, trải qua năm tiếng bay mới về tới Xuân Ung, cô chỉ nhìn thấy chỉ là bia mộ của Phác Mã Sơn mà thôi.

Đứng ở nghĩa trang Định Bình Nguyên, nhìn bia mộ lẻ loi lạnh như băng.

Bên trên bia mộ còn có tấm ảnh chụp Phác Mã Sơn tuổi trẻ, khuôn mặt dịu dàng tuấn tú, khi còn nhỏ ai cũng nói Phác Thái Anh giống ba nhất.

Những bức ảnh dán trên bia mộ đều do người thân lựa chọn khoảnh khắc đáng giá nhất trong cuộc đời ông, Phác Thái Anh nhìn ra được, đây là lúc Phác Mã Sơn và Mi Nhược kết hôn không lâu, dáng vẻ ông chỉ khoảng 27-28 tuổi.

Cũng tốt, cũng tốt...

Hình ảnh dừng trên bia mộ thời khắc này mãi mãi là thời thanh xuân của ông, trẻ trung, tự do bay nhảy.

Sắc mặt của Mi Nhược tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt chết lặng trống rỗng, cho dù Phác Thái Anh có trở lại thì dường như bà vẫn không phát hiện, cứ ngẩn người đờ đẫn nhìn ảnh chụp của Phác Mã Sơn.

Bà nhìn bao lâu, Phác Thái Anh cũng yên lặng đứng sau bà ngần ấy thời gian.

Mãi cho tới khi trong nghĩa trang yên tĩnh truyền tới tiếng than khóc nghẹn ngào từ sâu trong cổ họng.

Mà đây cũng không phải là tiếng khóc – bởi vì đã đau đớn tới cùng cực, không thể nào khóc nổi nữa.

Bọn họ có mười mấy năm tình thâm ở bên nhau, cho dù đã trải qua bao nhiêu khó khăn nguy hiểm nhưng tình cảm cũng chẳng thay đổi.

"Tiểu Anh." Giọng nói của Mi Nhược khàn khàn, đưa lưng về phía Phác Thái Anh nhẹ nhàng nói, "Tới với ba con đi."

Bà nói xong rồi đưa tay che miệng rời khỏi nghĩa trang, vài lần lảo đảo suýt ngã.

Chờ mẹ đi rồi, Phác Thái Anh mới đối mặt với sự thật rằng ba mình đã mất, mỗi bước đi đều nặng như chì, gian nan đi tới trước bia mộ.

Sức lực cả người như đã cạn kiệt, Phác Thái Anh không chịu nổi quỳ xuống đất.

Trước mắt mờ mịt, cũng không biết là cô đã quỳ ở đây bao nhiêu lâu.

Thật ra cho tới nay, cô đều biết Phác Mã Sơn không thể tỉnh lại, nhưng trong lòng vẫn luôn lừa gạt bản thân, hai chữ 'kỳ tích' rồi sẽ xuất hiện, vẫn luôn chờ đợi trong vô vọng.

Phác Thái Anh luôn tưởng tượng rằng, có một ngày Phác Mã Sơn tỉnh lại, cô muốn nói với ông, cô và mẹ sống rất tốt, mình cũng không bị những kẻ xấu xa đó bắt nạt... cô không muốn người yêu thương mình nhất lên thiên đàng cũng không được sống yên ổn.

Chỉ tiếc, đó chỉ là giấc mộng viển vông của cô mà thôi.

Nhưng mà không sao, cuối cùng ai rồi cũng sẽ gặp lại nhau trên thiên đàng thôi.

Cho tới khi kỳ nghỉ kết thúc, Phác Thái Anh vẫn luôn yên lặng ở nhà, lặng lẽ vùi mình trong căn phòng chật chội, không muốn ra ngoài nửa bước.

Rõ ràng là nơi quen thuộc tới vậy, nhưng Phác Thái Anh lại cảm thấy lạ lẫm, rõ ràng có người nói chuyện với cô, nhưng cô lại cảm thấy mình không thể nghe rõ, cũng chẳng đáp lại nổi.

Dường như Mi Nhược đã tới, A Lý đã tới, ngay cả ông bà ngoại cũng đã tới... chỉ là Phác Thái Anh vẫn luôn chết lặng, cuộn gối ngồi trên giường, hỏi gì cũng bất động. Thật ra cô nghe thấy mọi người khóc lóc nói chuyện, nhưng mỗi một tế bào trên cơ thể cô dường như đã ngừng hoạt động, không còn cách nào có thể đáp lại.

Chỉ có mình Phác Thái Anh biết, cô không hề 'tra tấn' bản thân mình.

Đây là trở ngại của cô, chỉ có một mình cô mới vượt được qua nó.

Mãi cho tới một ngày trước khi Phác Thái Anh trở về phương Bắc, đầu óc mơ màng của cô mới tỉnh táo lại, tiếp thu được sự thật Phác Mã Sơn đã hoàn toàn rời khỏi thế giới này.

Từ giờ về sau, cô đã không có ba rồi, rời khỏi thế giới này cùng với Phác Mã Sơn còn có sự tưởng niệm của cô.

CĂN BỆNH YÊU EM [KOOKROSÉ|JEONSÉ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ