CHÚNG TA...HỢP ĐƯỢC TAN ĐƯỢC

86 11 0
                                    

Phác Thái Anh cảm thấy Điền Chính Quốc có chút kỳ lạ.

Trông cả người anh như còn say hơn cả cái ngày anh uống rượu ấy.

Vây lấy cô trong lối thoát hiểm, hơi thở bạc hà quẩn quanh bốn phía, sau đó còn nói mấy lời khùng điên bên tai cô...

Không khí mập mờ này khiến Phác Thái Anh cực kỳ xấu hổ, không nhịn nổi nữa đẩy anh ra.

"Đàn ông các anh đều tự cao tự đại như vậy sao? Phác Thái Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, "Anh muốn theo đuổi tôi thì liên quan gì tới tôi chứ?"

Trước đó đúng là cô đã hơi mềm lòng, nhưng hôm nay gặp phải Sa Uổng Quân, nhớ tới chuyện trước kia, hơn nữa Điền Chính Quốc còn thay đổi tính nết bất thình lình...

Trái tim vốn đã được thả lỏng của Phác Thái Anh như lại tăng thêm một tầng bảo vệ, không gì có thể cản phá nổi.

Mà Điền Chính Quốc lại nhạy cảm nhận biết được sự không vui của Phác Thái Anh và bốn chữ 'đàn ông các anh' kia.

Xem ra là thanh mai trúc mã của cô chọc cô tứcgiận.

Trái tim đã nản lòng đột nhiên sống lại, đáymắt Điền Chính Quốc xẹt qua một tia sáng, cúi đầu nhìn đôi mắt trong suốt củacô, "Em không hài lòng với đối tượng xem mắt của mình sao?"

Phác Thái Anh nhíu mày nhìn anh một cái,"Không liên quan tới anh, Điền Chính Quốc, tốt nhất là anh đừng hỏi tới việc tưcủa tôi."

Tuy rằng không biết tin tức mình đi xem mắtsao lại truyền tới tai Điền Chính Quốc... nhưng chỉ cần nghĩ thôi cũng biết, 'taihoạ' này vẫn không thay đổi được tật xấu thích điều tra người khác như trước.

Nghĩ tới đây, Phác Thái Anh lại nghiêm túc nhìn anh, "Điền Chính Quốc, anh cũng đừng điều tra chuyện riêng của tôi nữa."

Cô ghét nhất là người như vậy.

Điền Chính Quốc không hề giải thích rằng mình không hề điều tra cô, chuyện này không biết Nghiên Nhiêu nghe được từ đâu mà nói với mình, anh chỉ nhìn Phác Thái Anh không rời mắt, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của cô, không nhịn được khẽ cười một tiếng.

Thật tò mò không biết Sa Uổng Quân đó nói cái gì mà khiến người luôn làm bộ hiền lành như Phác Thái Anh xù hết gai nhím lên nữa.

Cho nên, mặc dù đã nhận ra cả người Phác Thái Anh viết rõ hai chữ 'không muốn', né tránh thoát khỏi tay mình để rời đi, nhưng cánh tay Điền Chính Quốc chống trên tường cũng không buông.

"Tôi rất vui." Người đàn ông không nhịn được cười, mắt đen 'hiền lành' cong lên, "Em không hài lòng thì tôi hài lòng."

...

Phác Thái Anh cảm thấy anh thực sự là tên điên.

"Nói xem." Giọng nói lành lạnh của Điền Chính Quốc dịu dàng hỏi cô, "Em và tên đàn ông kia nói những gì?"

Phác Thái Anh nghiêm túc hỏi anh, "Anh bị điên à?"

"Tôi chỉ muốn biết, anh ta đã nói gì mà khiến em trở nên tức giận tới vậy." Điền Chính Quốc chớp mắt, vừa vô tội vừa ấm ức nói, "Anh ta tự cao tự đại sao? Em ghét sao? Tôi muốn biết để về sau tránh làm em tức giận thôi mà."

Nếu như 'sến súa' cũng có giải thưởng, vậy thì Điền Chính Quốc đáng nhận được giải Oscar.

Nói tóm lại, Phác Thái Anh vừa nghe anh nói xong, trái tim vừa mới trở nên sắc bén lại được một sợi lông chim vô hình vuốt ve.

"Tự đại, đáng ghét." Phác Thái Anh nhìn anh, thơ thẩn thì thầm, "Cũng không rõ là so với anh ai đáng ghét hơn."

Rõ ràng là lời mắng chửi người, nhưng Điền Chính Quốc nghe xong lại không nhịn được cười – từ câu mắng chửi này mà anh nghe ra được vài phần 'nuông chiều'.

"Anh nói nơi này giống lối thoát hiểm ở trường chúng ta trước kia sao?" Phác Thái Anh tuỳ tiện nhìn quanh một vòng rồi lắc đầu, "Nhưng tôi cảm thấy không giống."

Trừ việc đều là lối thoát hiểm ra, không có chỗ nào là giống với 'nơi bí mật' của bọn họ ở trường học trước kia cả.

"Điền Chính Quốc." Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn anh, "Anh thật sự thích tôi sao?"

Câu này vừa được nói ra, không gian lại trở nên yên tĩnh một lúc lâu.

Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy buồn cười, anh không ngờ, cho tới hôm nay rồi mà Phác Thái Anh vẫn sẽ hỏi mình vấn đề này.

Cô gái nhỏ không yên tâm, hay là anh không đáng tin tưởng, không khiến cho cô cảm thấy an toàn?

Cuối cùng thì anh nên làm thế nào thì Phác Thái Anh mới có thể tin anh? Tin rằng anh thực sự thích cô, cần cô.

Điền Chính Quốc yên lặng một lát, nhìn thẳng vào đôi mắt màu trà của Phác Thái Anh, không hề né tránh, "Phải, tôi thích em."

Lông mi Phác Thái Anh khẽ run, lại hỏi, "Anh thích tôi, hay là thích cảm giác trong quá khứ? Hay là... cảm thấy tiếc nuối vì chưa có được tôi?"

Điền Chính Quốc, "Tôi chỉ thích em."

Nhưng vì sao em lại không tin tôi chứ?

Phác Thái Anh đau khổ nhắm mắt, một lúc lâu sau, dường như đã hạ quyết tâm gì đó, cô bước lên phía trước một bước, vươn đôi tay trắng nõn ôm lấy cổ Điền Chính Quốc.

CĂN BỆNH YÊU EM [KOOKROSÉ|JEONSÉ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ