Thì ra, thời niên thiếu thật sự không nên gặp người quá nổi bật, cũng không nên có những hồi ức khắc cốt ghi tâm, nếu không, có lẽ sẽ chậm trễ cả đời.
Dù sao, Phác Thái Anh cũng không phải kẻ nguyện ý lựa chọn người 'tạm bợ'.
Khoảng thời gian kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, cô ngước mắt nhìn Tấn Dũng gần trong gang tấc, cười miễn cưỡng rồi bình tĩnh gật đầu, "Xin lỗi, tôi vào toilet trước."
Nói xong, cô cũng chẳng màng tới lời dò hỏi của bất cứ ai, xoay người nhanh chóng đi về phía toilet.
Tấn Dũng nhìn người phụ nữ mặc áo blouse trắng bước nhanh dứt khoát, bóng dáng mảnh khảnh biến mất ở ngã rẽ, trong mắt hiện lên vẻ hứng thú.
"Chị Ni." Cậu ta nhấp một ngụm rượu, rất có hứng thú nói, "Quả nhiên hoa khôi đúng là trăm nghe không bằng một thấy, danh bất hư truyền."
Trên thực tế, mặc dù ngoài miệng cậu ta nói vậy, thế nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Phác Thái Anh.
Từ lúc vừa mới bước chân vào cánh cửa đại học, cậu ta đã nghe nói tới hoa khôi lừng lẫy cắm đầu vào học của ngôi trường này, cũng biết cô là người vùi mình ở thư viện từ sáng tới tối.
Ma xui quỷ khiến, cậu cũng rất thích thư viện.
Chỉ là, từ nhỏ tới lớn, Tấn Dũng được gia đình chiều chuộng thành quen, nhưng không biết vì sao, mỗi khi đứng trong góc tối nhìn trộm khuôn mặt 'người sống chớ tới gần' của Phác Thái Anh, cậu lại luôn có cảm giác không dám tới gần.
Phác Thái Anh giống như một đoá hoa sen mọc trên tuyết sơn, kiêu ngạo xinh đẹp, chỉ dám đứng nhìn từ xa. Mãi cho tới khi trời xui đất khiến thế nào, cậu quen được một đàn anh tên Trần Trí, bạn gái anh ấy trùng hợp là bạn cùng phòng của Phác Thái Anh, lúc này mới cảm thấy có cơ hội, quanh co lòng vòng chủ động đưa ra ám chỉ muốn tìm bạn gái với Trân Ni, vậy nên mới có lần giới thiệu này.Chỉ tiếc là, còn chưa đợi được giới thiệu chính thức, cậu đã phát hiện ra vẻ tái nhợt và hờ hững trên khuôn mặt Phác Thái Anh.
"Cái đó, Tấn Dũng à, chúng ta ngồi xuống trước đã." Trân Ni ở bên cạnh nên thấy rõ sắc mặt thay đổi rõ ràng của Phác Thái Anh nhất, có chút lo lắng nhìu mày.
Cô ấy để bạn trai mình và Tấn Dũng ngồi xuống trước, sau đó mới tới toilet tìm Phác Thái Anh.
Trân Ni vừa mới bước vào đã nhìn thấy thiếu nữ đứng trước bồn rửa tay, ánh đèn vàng chiếu rọi khuôn mặt đã tái nhợt tới gần như trong suốt, không ngừng dùng nước lạnh lẽo rửa tay.
Trân Ni không khỏi sửng sốt.
Cô ấy và Phác Thái Anh đã làm bạn cùng bàn được sáu năm trời, trừ hồi năm ba Phác Thái Anh xin nghỉ một khoảng thời gian khá dài, sau khi quay về trường học thì trở nên ốm yếu tiều tuỵ ra thì đây là lần thứ hai trên mặt cô xuất hiện biểu cảm này – giống như đang sợ hãi với cái gì, hoặc như đang chết lặng với thứ gì đó.
"Anh, Tiểu Anh..." Trân Ni có chút sợ hãi hỏi, "Em không sao chứ?"
Phác Thái Anh lắc đầu, thấp giọng nói, "Em không sao đâu chị Ni, em về trước đây, cảm ơn chị đã có ý tốt giới thiệu cho em, nhưng em cảm thấy không phù hợp."
Mới nhìn một lần đã thấy không hợp? Trân Ni sửng sốt, lời khuyên bảo còn chưa thốt ra khỏi miệng đã thấy Phác Thái Anh lấy hai trăm tệ từ trong ví ra đưa mình, coi như là tiền rượu tối nay.
Sau đó cười cười, không hề do dự rời khỏi nơi 'chướng khí mịt mù' này.
Khuôn mặt của Tấn Dũng có ba phần tương tự với Điền Chính Quốc, chỉ vậy thôi cũng đủ để cô phải né xa ba thước.
BẠN ĐANG ĐỌC
CĂN BỆNH YÊU EM [KOOKROSÉ|JEONSÉ]
FanfictionNăm Phác Thái Anh tốt nghiệp cấp hai, trong lúc vô tình bị kích động mà gặp thương tích, trở thành 'con nhóc câm' không thể nói chuyện. Năm lớp 10, cô phải sống trong sự châm chọc khiêu khích và sự kỳ thị của mọi người xung quanh. Mãi cho tới năm lớ...