Phác Thái Anh là con gái, chạy cũng không lại so với nam sinh thân cao chân dài.
Điền Chính Quốc chạy ra khỏi sân thể dục phía sau khu dạy học, bắt lấy thân hình mảnh khảnh của thiếu nữ đang bỏ chạy, vài bước là đuổi kịp.
Giữ lấy cánh tay Phác Thái Anh từ phía sau, bị người ta không chút khách khí hất ra.
Thiếu nữ kinh ngạc quay đầu, vừa thấy là Điền Chính Quốc thì nhíu mày.
"Vẻ mặt gì vậy?" Điền Chính Quốc bị chọc cho tức cười, nhướn mày, "Ghét tớ à?"
Lông mày Phác Thái Anh giãn ra, mặt không chút biểu cảm nào quay đầu nhìn đi chỗ khác.
"Tại sao lại không để ý tới người khác như thế chứ? Đây không phải là thái độ học sinh ngoan nên có đâu." Có lẽ là bởi vì Phác Thái Anh không thể nói chuyện được nên cậu phải nói nhiều hơn chút, lúc đối mặt với cô, Điền Chính Quốc từ con cưng của trời ngày thường kiêu ngạo lạnh lùng lập tức biến thành một người 'thiếu đòn', đuổi theo Phác Thái Anh nói, "Còn đang hỏi cậu đấy, thi cử thế nào rồi?"Vừa mới nhắc tới thi cử, Phác Thái Anh lại càng tức giận hơn.
Cô lấy điện thoại gõ chữ, sau đó giơ lên trước mặt Điền Chính Quốc: Vì sao cậu lại gạt tớ?
Nhìn vẻ mặt cô gái nhỏ nghiêm trang đơn thuần, Điền Chính Quốc cười tới mức run hết cả hai vai, "Tớ lừa cậu hồi nào?"
Dáng vẻ 'không biết hối cải' này của cậu khiến Phác Thái Anh càng thêm tức giận.
– Rõ ràng thành tích vật lý của cậu rất tốt, vì sao lại gạt tớ dạy bù cho cậu.Những cái cô biết làm cậu cũng biết làm, mànhững cái cô không biết làm cậu cũng biết làm. Cẩn thận nghĩ lại gần nửa thángnay, trên thực tế thì Điền Chính Quốc giảng bài cho cô còn nhiều hơn.
"Cậu là đồ ngốc sao, không nhìn ra là tớ đang tìm cơ hội cố ý tiếp cận cậu à?" 'Bản tính như ý' của Điền Chính Quốc bị vạch trần, cũng không hề hoảng loạn, cười thản nhiên như cũ. Thái độ lười biếng lại nghiêm túc, trong lòng Phác Thái Anh cũng khẽ kêu lên một tiếng –
"Cả thế giới này đều nhìn ra tớ đang theo đuổi cậu, có mỗi cậu không nhìn ra thôi."
Lớp cửa sổ mỏng mập mờ đã bị chọc thủng, trong nháy mắt, hai tai Phác Thái Anh trở nên ong ong.
Bên sân thể dục, những học sinh lui tới giống như không tồn tại, trong nháy mắt này Phác Thái Anh chỉ có thể nhìn thấy mỗi Điền Chính Quốc.
Nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của cậu, đôi mắt đen nhánh bừng sáng ngọn lửa...Sự thẳng thắn trắng trợn khiến cô muốn tránhcũng không nổi, Phác Thái Anh cảm giác cánh tay mình bị bàn tay thon dài củacậu chế trụ, nóng tới mức gần như bị thiêu đốt.
Cô rút cánh tay mình về, mặt mày đỏ bừng lantới tận mang tai.
Phác Thái Anh hoảng loạn gõ chữ trên điệnthoại cho Điền Chính Quốc xem: Cậu đừng có nói hươu nói vượn!
"Không hề nói hươu nói vượn." Điền Chính Quốchiểu rõ đạo lý chuyển biến tốt thì thu tay, một lần cũng không thể dọa người tasợ quá mức, chỉ cười cười, "Đi trước đây."
Sau này, cậu sẽ chứng minh cho cô thấy.
Thiếu niên làm nhiễu loạn hồ nước xuân tronglòng, sau đó lại không chút lưu luyến rời đi.
Phác Thái Anh ngơ ngẩn nhìn bóng dáng cao gầycủa Điền Chính Quốc, hơi hơi hoảng hốt.
Cho tới bây giờ, cảm giác mà Điền Chính Quốcluôn mang tới cho người ta vẫn vậy – nam thần, học bá, chẳng qua là vẻ bề ngoàimà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
CĂN BỆNH YÊU EM [KOOKROSÉ|JEONSÉ]
FanfictionNăm Phác Thái Anh tốt nghiệp cấp hai, trong lúc vô tình bị kích động mà gặp thương tích, trở thành 'con nhóc câm' không thể nói chuyện. Năm lớp 10, cô phải sống trong sự châm chọc khiêu khích và sự kỳ thị của mọi người xung quanh. Mãi cho tới năm lớ...