Phác Thái Anh có thể mở miệng nói chuyện và Điền Chính Quốc bỗng nhiên 'bị què' phải chống nạng là hai chuyện khiếp sợ nhất của lớp một.
Học sinh lớp 12 tuổi 17-18 là độ tuổi áp lực nhất, có thể làm dây thần kinh đã chết lặng của bọn họ hoạt động lần nữa cũng chỉ có mấy chuyện hóng hớt thú vị.
Người vui vẻ nhất với chuyện này chính là A Lý.
Phác Thái Anh đi học sớm hơn Điền Chính Quốc một ngày, vừa mới mở miệng nói chuyện với A Lý, đối phương đã vô cùng sửng sốt, sau khi phản ứng lại cũng không nhịn được muốn khóc.
Cô ấy đưa tay che miệng, đôi mắt chớp chớp, nước mắt còn rớt nhanh hơn nữ chính phim Quỳnh Dao, "Tiểu Anh, cậu..."
"Ôi trời, khóc gì thế?" Phác Thái Anh bị A Lý doạ sợ, sau đó buồn cười ôm cô bạn thân, thấp giọng nói, "Bị doạ sợ rồi sao?""Đúng vậy, bị doạ sợ rồi." Nhân lúc lớp không có người, A Lý không kiêng dè khóc lớn, ôm Phác Thái Anh lẩm bẩm làm nũng, "Tớ vui chết mất, thật đó, Tiểu Anh, cuối cùng cậu cũng đã có thể nói lại được rồi!"
Nhìn bạn thân khóc trong lòng Phác Thái Anh cũng chua xót, cô không có lời nào để nói, tay nhỏ chỉ có vỗ lưng A Lý.
Người thực sự vui mừng khi cô có thể nói lại được cũng không có mấy ai, A Lý là một trong số ít đó.
Càng lớn càng hiểu rõ rất khó có thể kết bạn với những người chân thành tốt tính, cho Phác Thái Anh rất quý trọng A Lý.
Một buổi sáng trải qua sự thăm hỏi của bạn bè trong lớp, thậm chí đến Nam Tuấn và Dũng Nghi lớp bên cạnh nghe nói cô đã có thể nói lại cũng chạy sang đây coi thử.
Đối mặt với Phác Thái Anh đã có thể nói chuyện, giọng nói mềm mại nhẹ nhàng, khuôn mặt Dũng Nghi ngượng ngùng, lắp bắp xin lỗi, "Phác... Bạn học Phác Thái Anh, chuyện trước đó... là tớ khốn nạn, xin lỗi cậu."Phác Thái Anh cười cười, lạnh nhạt lắc đầu,"Không sao đâu."
Cô thật sự không quan tâm, đến Điền Chính Quốccô cũng có thể tha thứ, mấy sai lầm nhỏ không hiểu chuyện của Dũng Nghi thìtính là gì? Huống hồ cậu ta cũng hoàn toàn không tạo thành tổn thương gì chocô.
Phác Thái Anh nói xong, trước ánh mắt áy náycủa Dũng Nghi bình tĩnh cúi đầu nhìn đồng hồ, sau đó đứng dậy ngượng ngùng nói,"Thầy Vu tìm tớ tới văn phòng, các cậu đi ăn cơm trước đi."
Không biết là chuyện gì, tóm lại sáng sớm hômnay Vu Thâm nghe nói cô đã nói được lại còn tưởng mình chưa tỉnh ngủ, ngáp đượcmột nửa lại càng không che giấu nổi sự kinh ngạc, sau đó bảo cô giữa trưa tớivăn phòng tìm ông.Phác Thái Anh lễ phép gõ cửa, nghe thấy bên trong truyền ra tiếng, "Vào đi."
Vu Thâm đã ăn cơm trưa xong, còn đang ngồi chấm bài thi ở bàn làm việc, nghe thấy tiếng động, vừa ngước mắt lên đã thấy Phác Thái Anh tới, "Em mau tới đây, tới đây."Phác Thái Anh ngoan ngoãn đi qua, suy nghĩ rồinói, "Thầy Vu ạ."
"Đột nhiên nghe được em nói chuyện..." Vu Thâmcười cười, dáng vẻ vô cùng vui mừng, "Còn chưa kịp thích ứng nữa, tại sao độtnhiên lại khôi phục vậy?"
Thầy giáo hỏi chuyện đều là vấn đề bìnhthường, Phác Thái Anh khẽ cười nói, "Chỉ là... đột nhiên có thể nói chuyện thôiạ, trước kia bác sĩ cũng từng nói muốn khôi phục giọng nói cần một cơ hội, cóthể là cả đời không nói được, cũng có thể là khôi phục ngay trong nháy mắt ạ."
"Cho dù thế nào thì cũng là chuyện tốt, may màem khôi phục trước kỳ thi đại học, tâm tình càng tốt thì càng lợi với chuyệnthi đại học." Vu Thâm dừng lại rồi dò hỏi, "Phác Thái Anh, trước đó thầy có xemphiếu khảo sát nguyện vọng của em, là Công Đại của phương Bắc sao?"
Phác Thái Anh gật đầu.
"Vậy... em có hứng thú với Hàn Lâm không?" VuThâm chần chừ hỏi, một lúc lâu sau lại bổ sung, "Thầy chỉ hỏi những em có thànhtích tốt trong kỳ thi vừa rồi thôi, em không cần phải cảm thấy áp lực, cứ trảlời như em nghĩ là được."
BẠN ĐANG ĐỌC
CĂN BỆNH YÊU EM [KOOKROSÉ|JEONSÉ]
FanfictionNăm Phác Thái Anh tốt nghiệp cấp hai, trong lúc vô tình bị kích động mà gặp thương tích, trở thành 'con nhóc câm' không thể nói chuyện. Năm lớp 10, cô phải sống trong sự châm chọc khiêu khích và sự kỳ thị của mọi người xung quanh. Mãi cho tới năm lớ...