NỤ HÔN ĐẦU

100 10 0
                                    

Đột nhiên nghe thấy lời mình tha thiết ao ước tới mức ngày đêm mơ tưởng, đầu óc Điền Chính Quốc quay cuồng, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại thế nào, chỉ ngơ nhác nhìn Phác Thái Anh phía đối diện.

Mà khuôn mặt trắng nõn của thiếu nữ đã đỏ lên, không biết là vì hơi nóng hoành thánh bốc lên hay là vì lời nói 'chủ động' của mình vừa rồi.

Nhận thấy dáng vẻ ngốc nghếch này của Điền Chính Quốc, đôi môi của Phác Thái Anh mím lại, giọng nói như đang giận dỗi, "Ngốc rồi à?"

"Cảm giác như đang nằm mơ vậy." 

Không biết có phải Điền Chính Quốc đang thở dài hay không, giọng nói mơ hồ như chìm trong sương mù, mang theo ý cười như mơ thấy cảnh tượng gì tuyệt đẹp, "Em đang tỏ tình với anh sao?"

Phác Thái Anh cắn ống hút trà sữa, cổ họng chuyển động, sau đó mới ngước lên nhìn Điền Chính Quốc, mặt không có chút biểu cảm nào cả, "Anh không muốn thì thôi..."

"Đồng ý, đương nhiên là đồng ý." Điền Chính Quốc vội vàng trả lời, ý cười trên mặt dần dần lan ra.

Giờ phút này, anh cảm thấy bản thân mình như một hiệp khách vừa ngã xuống vực thẳm, rơi vào cảnh tuyệt vọng chỉ có thể chờ chết, đột nhiên lại nhặt được bí kíp võ công mình đã thương nhớ ngày đêm vậy.

— Giờ phút này, Điền Chính Quốc mới biết, vì sao mấy thằng nhóc quanh mình lại thích đọc tiểu thuyết kiếm hiệp tới vậy.

Tích nhật ác xúc bất túc khoa, kim triệu phóng đãng tứ vô nhai.

"Tiểu Anh, cho dù là em nói những lời này với anh xuất phát từ suy nghĩ gì..." Điền Chính Quốc yên lặng một lúc rồi nhìn cô với đôi mắt sâu thẳm, "Anh đều thật lòng."

Phác Thái Anh khẽ 'ừm' một tiếng.

"Không cần phải có bất kỳ tâm lý hay gánh nặng nào khi ở bên anh cả, cũng đừng nghĩ tới hai chữ 'tạm thời'..." Điền Chính Quốc nằm lấy tay cô trên bàn, anh hơi dùng sức kéo cô qua ngồi bên cạnh mình.

Cũng may tiệm hoành thánh lúc này có ít người, cũng không có ai chú ý tới hành động 'càn rỡ' của họ.

Phác Thái Anh cảm nhận được bàn tay to lớn ôm lấy eo cô, cảm xúc mềm mại khiến cả người cô hơi cứng đờ, bên tai là giọng nói trầm thấp của Điền Chính Quốc –

"Lần này, nút tạm dừng nằm trong tay em, hết thảy đều nghe theo lời em."

Dường như Phác Thái Anh hiểu rõ suy nghĩ của Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc cũng hiểu rất rõ cô.

Biết cô gái nhỏ đang suy tư điều gì, người đàn ông bình tĩnh lại biến thành sói đói suy nghĩ cặn kẽ.

Phác Thái Anh ngoan ngoãn được anh ôm vào lòng, một lúc lâu sau mới hỏi, "Điền Chính Quốc, bây giờ chúng ta xem như đã ở bên nhau, nhưng anh không cho em nghĩ tới hai chữ 'tạm thời', cũng không cho em nghĩ tới một ngày chúng ta sẽ kết thúc... anh muốn chúng ta ở bên nhau mãi mãi sao?"

Lời nói ngốc nghếch, Điền Chính Quốc thầm mắng một chữ trong lòng, ngón tay thon dài khẽ xoa vành tai mềm mại của thiếu nữ, "Đương nhiên thứ anh muốn là mãi mãi rồi."

Đã tuổi này rồi, chẳng lẽ bọn họ còn có thể tuỳ ý làm bậy như học sinh cấp ba được sao? Điền Chính Quốc biết, bây giờ anh mà nói ra thì có lẽ Phác Thái Anh cũng không tin, nhưng kế hoạch cuộc đời này của anh chưa từng có ai khác ngoài cô.

Giọng nói Phác Thái Anh khẽ khàng, bình tĩnh hỏi, "Lỡ như em có bệnh thì sao?"

CĂN BỆNH YÊU EM [KOOKROSÉ|JEONSÉ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ