CHÍNH THỨC HẸN HÒ

88 5 0
                                    

Giây phút Phác Thái Anh hôn lên cằm cậu, trong lòng Điền Chính Quốc cũng không có mấy kinh ngạc.

— cậu luôn có cảm giác tự tin, tự tin rằng cái 'bẫy' bản thân tỉ mỉ chế tạo không có cô gái nào có thể kháng cự, cho dù đó là Phác Thái Anh đi chăng nữa.

Đắm chìm là chuyện đã định, chẳng qua cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Chỉ là sau đó thì sao? Bỗng nhiên Điền Chính Quốc cảm thấy mơ màng, sự vui vẻ lướt qua trong giây lát ngắn ngủi, chỉ còn lại vẻ mặt mờ mịt.

Cá cược của cậu thắng rồi, nhưng tiếp theo thì sao?

Điền Chính Quốc nhìn thiếu nữ đơn thuần trước mắt đang nở nụ cười, đôi mắt đen nhánh long lanh phản chiếu bóng dáng của cậu, cậu biết bản thân không thể biểu hiện rõ sự thất thố của mình.

"Hôn trộm tớ?" Ngừng một khoảng thời gian, Điền Chính Quốc làm như không có việc gì thu hồi thần sắc lạ thường của mình, nhướng mày vui vẻ nhìn cô gái nhỏ đã đỏ bừng mặt, "Đã hôn trộm tớ thì chính là người của tớ rồi, cậu biết chưa?"

'Cảm giác áy náy' chỉ lướt qua trong giây lát rồi lại khôi phục như thường.

Phác Thái Anh không cãi lại, cũng không nói gì, không biết là do ngượng ngùng hay không thèm để ý tới cậu, dứt khoát cúi đầu gửi tin nhắn cho Điền Chính Quốc: [Chúng ta có thể quay trở lại sân vận động chưa?]

Không biết bao giờ Cố Uyển lên phát biểu, trong lòng cô vẫn còn đang nôn nóng chờ đợi đấy.

"Sao cứ phải vội vàng quay lại thế hả? Bạn gái?" Điền Chính Quốc cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối cùng, khẽ cười dịu dàng, "Tận hưởng thế giới riêng của hai người không tốt sao?"

Ở nơi sân vận động người người chen chúc, ồn ào nhốn nháo thì có gì vui chứ, cô gái nhỏ này vừa mới đi đã nghĩ tới chuyện quay lại rồi.

[Hôm nay trường học mời một vị giáo sư tớ rất thích tới.] Phác Thái Anh xem nhẹ hai từ trêu chọc 'bạn gái', nghiêm túc gõ chữ giải thích: [Tớ không muốn bỏ lỡ bài phát biểu của cô ấy.]

"Giáo sư gì chứ?" Điền Chính Quốc dựa lưng vào mặt tường, giả vờ không vui bĩu môi, "Lại còn quan trọng hơn tớ sao?"

...

Tính tình nam sinh này sao lại trẻ con như vậy chứ?

Phác Thái Anh nhịn không được cười khẽ, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, khoé môi tinh xảo phác hoạ ra đường con duyên dáng.

Ánh mắt Điền Chính Quốc dần trở nên dịu dàng, thuận miệng hỏi một câu, "Vị giáo sư nào thế? Làm cậu thích như vậy."

Nhưng câu trả lời Phác Thái Anh gửi tới lại khiến cậu chuẩn bị không kịp: Là Nghiên Nhiêu, giáo sư Nghiên, cậu biết cô ấy không?

Sau khi nhìn thấy hai chữ Nghiên Nhiêu, ý cười của Điền Chính Quốc cứng đờ trong nháy mắt, sau đó làm như không có chuyện gì, trêu chọc, "Thì ra là nữ, bạn gái của tớ lại theo chủ nghĩa nữ quyền."

Phác Thái Anh cắn môi, túng quẫn gõ chữ: Đừng nói lung tung.

"Được rồi, tớ không nói lung tung nữa." ĐiềnChính Quốc cười cười, "Nhưng tớ không muốn quay về nghe toạ đàm, cậu tính đivề, hay là ở lại với tớ đây?"

Thiếu niên thản nhiên dựa vào tường, thái độ kiêntrì không muốn trở về, bình thường là người văn nhã dịu dàng, dáng vẻ bây giờlại 'vô lại' như vậy.

Thậm chí cậu còn cất điện thoại đi, bày tỏkhông muốn tiếp tục nghe Phác Thái Anh khuyên bảo.

Sau đó chỉ thấy cô gái nhỏ rối rắm cắn môi,một lúc sau cũng yên lặng cất điện thoại.

Sùng bái thần tượng cũng chỉ là được nhìn từxa, không có gì hơn một người thực sự đứng bên cạnh mình. Bọn họ vừa mới... xemnhư là xác định quan hệ, nếu để Điền Chính Quốc ở đây một mình thì cũng khôngtốt lắm.

"Ngoan lắm." Mà Điền Chính Quốc cũng khích lệcô, bàn tay to lớn khẽ xoa đầu thiếu nữ.

Phác Thái Anh mỉm cười, nhìn cậu cười khẽ,trong lòng xẹt qua cảm giác giống thật nhưng lại giả tạo quái dị, chỉ là nhưchiếc lá bị gió cuốn bay, không lưu lại dấu vết.

Mãi cho tới tận sau này, Phác Thái Anh mớihiểu được cảm giác lạ thường lúc đó của mình là do đâu.

Thái độ của Điền Chính Quốc đối với cô khônggiống như là bạn gái, mà như là... thú cưng.

Chỉ là thời kì 'tình yêu cuồng nhiệt', ai cũngđều bị ma quỷ ám ảnh cả, nhìn không rõ, chìm đắm hồi lâu quay đầu nhìn lại mớithấy thật đáng cười.

Phác Thái Anh của lúc đó, chỉ cảm thấy mấytháng ở bên Điền Chính Quốc chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất suốt thángngày tăm tối của cô.

CĂN BỆNH YÊU EM [KOOKROSÉ|JEONSÉ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ