Tiết tự học buổi tối của trường Tam Trung kết thúc vào 9 giờ rưỡi, Điền Chính Quốc hẹn gặp thám tử tư đã gọi điện thoại cho mình ở một quán café 'dù ra giá cao cũng không có người bán' cách đó không xa, tan học trực tiếp tới thẳng đó.
Không biết sắc mặt thiếu niên trắng bệch là do gió lạnh hay lý do gì khác, không có huyết sắc, tái nhợt như một tờ giấy, giữa lông mày đen như mực ẩn chứa cơn tức giận, dáng vẻ khiến người trưởng thành mặc tây trang ngồi phía đối diện giật nảy mình.
"Điền thiếu, cậu đây..." Người đàn ông chần chừ hỏi, "Tâm trạng không tốt sao?"
"Không sao." Điền Chính Quốc vẫy tay, sắc mặt âm u, "Nói chuyện chính đi."
Ba ngày trước, cậu thông qua con đường nhà mình liên hệ được với vị thám tử tên Nhậm Vũ này, thuê anh ta tra xét một chút chuyện – một vài 'quá khứ' của Phác Thái Anh. Điền Chính Quốc biết bản thân làm vậy là đê tiện, nhưng con đường chính nhân quân tử còn không thể làm cô gái nhỏ quay đầu, cậu không thể không đê tiện được.
"Điền thiếu, đây là tài liệu về cô gái cậu nhờ tôi tra."
Nhậm Vũ đẩy một xấp tài liệu hơi mỏng đến trước mặt Điền Chính Quốc, sắc mặt nặng nề.
Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn tập tài liệu này, cậu biết, đây chính là quá khứ của Phác Thái Anh mà cậu không có cách nào chạm vào.
Sau đó, bàn tay cậu cứng đờ mở sợi dây tròn quấn quanh nút đóng.Tờ giấy ở bên trong tập tài liệu ghi rõ quá khứ của Phác Thái Anh.
Điền Chính Quốc cụp mắt đọc hết thảy, còn nghiêm túc hơn lúc làm bài thi, giấy trắng mực đen đơn giản nhưng lại không có cách nào để nhìn rõ, vẻ mặt vừa nghiêm trọng lại vừa nặng nề.
Ngón tay cầm tờ giấy cũng đã không tự giác dùng sức giống như muốn xé rách nó vậy.
Đặc biệt là khi nhìn thấy một dòng chữ 'ba của Phác Thái Anh, Phác Mã Sơn bị truy đuổi vì nợ nần, ngã xuống từ toà nhà và không thể cứu chữa', đồng tử nhanh chóng co rút lại –
"Điền thiếu, ba của bạn học cậu, Phác Mã Sơn là người kinh doanh, làm về lĩnh vực logistic, hồi trẻ điều kiện gia đình cũng không tồi, nhưng sau đó tài chính lâm vào khủng hoảng, lúc thị trường chứng khoán sụp đổ thì bao nhiêu doanh nghiệp nhỏ đều biến thành vật hi sinh... nhà họ Phác cũng vậy."
"Phá sản, còn thiếu nợ không ít, nhà ở đều mang đi thế chấp ngân hàng cũng không đủ, cuối cùng chỉ có nước vay nặng lãi để trả nợ." Nhậm Vũ thở dài, "Nghe nói lúc Phác Mã Sơn bị bọn đòi nợ đuổi theo phải nhảy lầu, con gái ông ấy, cũng chính là Phác Thái Anh ở bên cạnh chứng kiến tất cả."
Điền Chính Quốc đột nhiên ngẩng đầu, mắt nhìn anh ta chằm chằm, "Anh nói cái gì."
"Chuyện xảy ra năm ấy là sau khi Phác Thái Anh tốt nghiệp cấp hai, cô ấy và Phác Mã Sơn bị bọn đòi nợ ép tới sân thượng, sau đó xe cứu thương tới..." Nhậm Vũ dừng một chút rồi cẩn thận nói, "Bị thương là một người, nhưng vào bệnh viện là hai người, cũng chính vì chuyện này mà Phác Thái Anh không thể mở miệng nói chuyện được nữa."
Về mặt y học, cái này gọi là rối loạn căng thẳng sau sang chấn, hay còn gọi là PTSD.Phác Thái Anh chỉ là một cô gái nhỏ, thế nhưngnhững đả kích cô phải nhận lại vô cùng tàn nhẫn.
Điền Chính Quốc càng nghe, sắc mặt càng trởnên nguy hiểm khiến cho giọng nói của Nhậm Vũ cũng càng ngày càng nhỏ — đếncuối cùng cũng yên lặng không nói nữa.
Giọng nói của anh ta ngưng lại, Điền ChínhQuốc lại nặng nề mở miệng, "Nói tiếp đi."
"Điền thiếu, cậu xem trang này đi." Nhậm Vũ hơisợ sệt, nhưng mệnh lệnh của thiếu gia cũng không thể không nghe, căng da đầunói tiếp, hầu kết chuyển động đưa một tờ giấy tới trước mặt Điền Chính Quốc,tiếp tục giải thích –
"Tôi đã tra xét tình huống nợ nần của Phác Mã Sơn lúc đó, tuy rằng nếu không trả kịp thời thì sẽ giống như quả cầutuyết càng ngày càng lớn, nhưng cũng không tới mức nhảy lầu tránh né, cho nênnguyên nhân vì sao Phác Mã Sơn lại nhảy lầu, tôi đã theo đó để điều tra..."
BẠN ĐANG ĐỌC
CĂN BỆNH YÊU EM [KOOKROSÉ|JEONSÉ]
FanfictionNăm Phác Thái Anh tốt nghiệp cấp hai, trong lúc vô tình bị kích động mà gặp thương tích, trở thành 'con nhóc câm' không thể nói chuyện. Năm lớp 10, cô phải sống trong sự châm chọc khiêu khích và sự kỳ thị của mọi người xung quanh. Mãi cho tới năm lớ...