"Cô gái đơn thuần như thế, liệu có bạn trai chưa nhở?"
Lúc đang suy tư, Điền Chính Quốc nghe thấy Minh Dũng Nghi bên cạnh nóng lòng dò hỏi.
"Ôi, sao tao biết được." Ngón tay Chu Tân Tùy khẽ đẩy gọng kính, "Chắc là không có đâu, nghe nói cậu ấy lạnh lùng kiêu ngạo, khó theo đuổi lắm."
"Lạnh lùng á?" Minh Dũng Nghi gãi đầu, "Thoạt nhìn cười rất dịu dàng đó."
Kim Tại Hưởng nhướng mày, "Mày muốn theo đuổi à?"
"Ha ha, có hơi hơi..."
"Câm mồm." Điền Chính Quốc lạnh lùng mở miệng cắt lời bọn họ, "Về lớp đi."
Ai cũng không biết vì sao tâm tình cậu lại đột nhiên trở nên không tốt, nhưng đúng là sắp tới giờ vào lớp rồi.
Minh Dũng Nghi thích những cô gái phong cách thanh thuần xinh đẹp, trở về lớp vẫn còn năn nỉ ỉ ôi Kim Nam Tuấn giúp cậu ta hỏi thăm về Phác Thái Anh, hai người ngồi trước bàn Điền Chính Quốc, giọng nói thì thầm không ngăn nổi truyền vào trong lỗ tai cậu, khiến đôi lông mày hơi nhíu lại.
"Tại Hưởng nói không sai, tao đi hỏi giúp mày rồi, đúng là Phác Thái Anh rất khó theo đuổi đấy."
"Nói xem nào, cuối cùng là khó theo đuổi thế nào?""Mày biết Chung Trân Hưởng của lớp hai không?Trông mặt mũi cũng không tồi, thành tích học tập cũng khá, nghe nói hồi lớp 10có theo đuổi cậu ấy vài tháng, nhưng mà cậu ấy không hề đồng ý hẹn hò với cậuta dù chỉ một lần."
Chung Trân Hưởng.
Nghe thấy cái tên này, lông mày mới giãn ramột chút, nghiền ngẫm cười cười"Mẹ nó, tao không tin vào mấy cái thế này đâu." Nghe kết luận 'điều tra' của Kim Nam Tuấn xong, lòng hiếu thắng của Minh Dũng Nghi trỗi dậy, cậu ta nóng lòng muốn thử tuyên bố, "Tao muốn theo đuổi cậu ấy thử xem sao."
"Thật hay đùa đấy?" Kim Nam Tuấn có hơi bất ngờ, "Cậu ấy bị câm không thể nói chuyện, theo đuổi làm gì?"
"Không có việc gì." Không thể nghi ngờ, Minh Dũng Nghi chính là một con chó u mê sắc đẹp, "Chỉ cần đẹp là quá đủ rồi."
...
"Hơn nữa, không phải mày nói bởi vì cậu ấy dẫn đầu cuộc bầu chọn hoa khôi, hơn hẳn phiếu Thịnh Sơ Nhiễm nên bị mấy người lớp đó tẩy chay xa lánh sao?" Minh Dũng Nghi bắt đầu ảo tưởng, "Vậy giờ tao xuất hiện, giống như kỵ sĩ cứu vớt đóa hoa trắng nhỏ vậy!""Chỉ bằng mày mà đòi làm kỵ sĩ á?" Kim Nam Tuấn cười nhạo một tiếng, "Mày cũng chỉ kém liếm cẩu* có một chút xíu."
(*Ngôn ngữ mạng, trong mối quan hệ nam nữ, chỉ kiểu người biết rõ đối phương không thích mình nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh....theo đêm buồn)
"Đcm, mày nói ai đấy!"
"Thầy giáo tới rồi, chúng mày im lặng đi." Kim Tại Hưởng ngồi trên đúng lúc xoay người nhắc nhở một tiếng, cũng không nhịn được cười, đôi mắt màu hổ phách nhìn Minh Dũng Nghi, "Tao cược mày theo đuổi không nổi đâu."
"???" Minh Dũng Nghi trừng to hai mắt, "Mày cũng khinh thường thiếu gia tao quá rồi đấy?"
Cậu ta vừa dứt lời, còn chưa kịp ba hoa thêm vài câu nữa, Điền Chính Quốc ở bàn sau đã đạp vào cái ghế cậu ta đang ngồi –
"Tao cũng đánh cược, mày..." Mái tóc cậu hơi rũ xuống trán, đôi mắt viết rõ ba chữ 'xem kịch vui', chậm rãi nói, "Theo đuổi không nổi đâu."
"..."
Chương trình học của lớp 11 vẫn chưa quá nặng nề, cuộc sống trường học cần có một chút sự 'kích thích'. Nam sinh 17-18 tuổi trẻ khoẻ lại háo thắng, chờ tới lúc trưa vừa tan học, Minh Dũng Nghi thật sự đã tới lớp ba tìm người.
BẠN ĐANG ĐỌC
CĂN BỆNH YÊU EM [KOOKROSÉ|JEONSÉ]
FanfictionNăm Phác Thái Anh tốt nghiệp cấp hai, trong lúc vô tình bị kích động mà gặp thương tích, trở thành 'con nhóc câm' không thể nói chuyện. Năm lớp 10, cô phải sống trong sự châm chọc khiêu khích và sự kỳ thị của mọi người xung quanh. Mãi cho tới năm lớ...