Phác Thái Anh rời khỏi cửa sổ sát đất của lầu hai, đi theo hành lang dài đến sảnh chính tìm kiếm Điền Chính Quốc.
Lúc đi qua một căn phòng nào đó lại gặp được 'khách không mời mà đến', cô không hề chuẩn bị sẵn tinh thần bị một đôi tay rắn chắc kéo vào đi, Phác Thái Anh còn chưa kịp phản ứng đã bị đối phương kéo vào góc tối, trước mắt không nhìn thấy rõ cái gì, cô bị tên 'lưu manh' ở phía sau bịt kín miệng.
Còn chưa kịp hoảng loạn, chóp mũi Phác Thái Anh đã ngửi thấy mùi hương bạc hà mát lạnh quen thuộc.
Trong nháy mắt, sự khẩn trương căng thẳng đều được thả lỏng, cô tuỳ ý dựa vào người phía sau, cũng không nói câu nào.
"Chậc chậc." Giọng nói Điền Chính Quốc trầm thấp, làm như tiếc nuối, "Sao em không sợ thế?"
Phác Thái Anh không chớp mắt, lúc nói chuyện, đôi tay mềm mại còn chạm vào lòng bàn tay anh, "Em biết là anh mà."Điền Chính Quốc cũng không hỏi cô vì sao lại biết, cũng không trêu chọc cô như bình thường, anh chỉ ôm lấy vòng eo mềm mại của cô gái nhỏ từ phía sau, cằm đặt trên vai cô.
Tiếng hít thở quẩn quanh bên tai, Phác Thái Anh nhạy bén cảm nhận được, hình như là anh có tâm sự gì đó.
Phác Thái Anh nhíu mày thử hỏi, "Không vui à?""Vui mà, nhưng cũng không vui." Điền Chính Quốc khẽ thở dài, giọng nói như đang khắc chế gì đó, lại không thể khắc chế nổi dung nham muốn phun trào, có vẻ rất áp lực, "Bé cưng, anh vui khi em ra mặt vì anh, nhưng sáu năm trước... rốt cuộc mẹ anh đã nói gì với em?"
Phác Thái Anh hơi giật mình, thì ra cuộc trò chuyện vừa rồi của cô và Nghiên Nhiêu đã bị Điền Chính Quốc nghe thấy.
Bảo sao anh lại thất thường như vậy, ôm cô giống như một đứa trẻ vậy – tuy rằng bình thường anh cũng thích ôm ấp làm nũng chơi xấu.
Mặc dù đã đồng ý với Nghiên Nhiêu sẽ không nói những chuyện quá khứ đó cho Điền Chính Quốc, nhưng bây giờ anh đã biết thì lại là tình huống khác.
"Thật ra chuyện cũng không có gì cả." Phác Thái Anh khẽ thở dài, "Tối đó ở bệnh viên, thật ra mẹ anh có tới thăm anh, vừa hay gặp được em."Gặp được cô gái mặc đồng phục dính máu, chật vật khó khăn, 'kẻ đầu sỏ' hại con trai bà phải nhập viện.
Điền Chính Quốc tưởng tượng tới cảnh tượng của Phác Thái Anh khi ấy, khẽ nhắm chặt mắt."Viện trưởng Nghiên biết chuyện của chúng ta, nhưng không nói gì quá đáng cả, chỉ hi vọng em rời khỏi anh thôi." Phác Thái Anh cụp mắt, trong bóng tối, cả hai người đều không thấy rõ vẻ mặt của nhau, chỉ có hơi thở đan xen, "Thật ra em có thể hiểu suy nghĩ của bà ấy, bà ấy luôn có yêu cầu khắc nghiệt với anh, đương nhiên không chấp nhận chuyện yêu sớm, hơn nữa em còn hại anh thảm tới vậy."
Nói đến đây, Phác Thái Anh cũng không nhịn được cười khẽ, "Đương nhiên bà ấy sẽ cảm thấy em là một tai hoạ."
Điền Chính Quốc siết chặt eo cô hơn.
"Nhưng mà viện trưởng Cố không nói thêm gì." Phác Thái Anh bình tĩnh trấn an anh, giọng nói như đang dỗ dành trẻ nhỏ, "Điền Chính Quốc, là em sai, là em chủ động nói với bà ấy em sẽ rời khỏi anh, anh đừng tức giận, được không?""Không, anh không giận." Vừa rồi bắt gặp Nghiên Nhiêu và Phác Thái Anh gặp nhau ở lầu hai, ma xui quỷ khiến thế nào mà anh cũng đi theo, nấp trong góc tối nghe được những lời đó, đủ để đập tan tâm lý mà Điền Chính Quốc đã xây dựng.
Anh thương Phác Thái Anh còn không kịp, sao có thể tức giận được.
"Không, ý em là anh đừng tức giận với mẹ anh." Giọng nói Phác Thái Anh nhẹ nhàng kiên định, "Em không lừa anh đâu, bà ấy thật sự chưa nói gì với em cả, vừa rồi cũng không phải vì chuyện sáu năm trước, là vì, là vì..."
BẠN ĐANG ĐỌC
CĂN BỆNH YÊU EM [KOOKROSÉ|JEONSÉ]
FanfictionNăm Phác Thái Anh tốt nghiệp cấp hai, trong lúc vô tình bị kích động mà gặp thương tích, trở thành 'con nhóc câm' không thể nói chuyện. Năm lớp 10, cô phải sống trong sự châm chọc khiêu khích và sự kỳ thị của mọi người xung quanh. Mãi cho tới năm lớ...