Phác Thái Anh nhớ rõ năm gia đình mình xảy ra chuyện là khi cô còn chưa tốt nghiệp cấp hai, gần tới thời gian mấu chốt thi vào cấp ba, gia đình luôn luôn ấm áp đã trở thành 'chiến trường' chạm vào là nổ ngày, lúc nào cũng tràn ngập tiếng cãi cọ khắc khẩu bất đồng ý kiến không thôi của Hương Mi Nhược và Phác Mã Sơn.
Sau này, gia đình bọn họ chuyển từ Phú San phía Nam đến chỗ ở bây giờ, các trường cấp ba Tam Trung của Xuân Ung không xa, nhưng vị trí vô cùng hẻo lánh, trong một ngõ nhỏ không coi là 'thoải mái' cho lắm.
Nơi này so sánh thì kém xa Phú San, còn cách rất xa trung tâm thành phố nhộn nhịp phồn hoa.
Trừ khoảng thời gian cao điểm vào sáng sớm hoặc giờ tan tầm, thời gian còn lại hầu như không có người qua lại, nhưng bởi vì hẻo lánh và xa xôi nên tiết kiệm được không ít tiền.
Cũng là sau khi Điền Chính Quốc ở bên Phác Thái Anh mới biết được Xuân Ung còn có một tiểu khu yên tĩnh và chật chội như vậy trong ngõ nhỏ, mà nơi này còn có một trạm xe buýt ở ngay phía bên ngoài.
Trừ hai người bọn họ ra thì không một ai xuống xe, mưa to gió lớn, nhưng lại là một cơ hội thích hợp để nói chuyện.Cơ hội không ai quấy rầy, chỉ có hai người bọn họ nói chuyện.
Tiếng mưa to bão tuyết thì có là gì?
Ngay sau khi Điền Chính Quốc miễn cưỡng nói xong lời xin lỗi kia, hai người im lặng gần năm phút.
Trong bầu không khí khiến người ta hít thở không thông thế này, đôi mắt đen đã bị nước mưa xối ướt đẫm của Điền Chính Quốc vẫn cố gắng mở to, không chớp mắt nhìn cô gái nhỏ sắc mặt tái nhợt trước mắt.Vẻ mặt Phác Thái Anh không có bất kì biểu cảmnào nhìn cậu, tuỳ ý để cậu chặn con đường vào nhà chật hẹp của mình.
Nghe xong lời xin lỗi của Điền Chính Quốc, mộtchút cảm xúc trong ánh mắt của cô cũng không có, tựa như đang nghe một câuchuyện cười.Vốn dĩ Điền Chính Quốc vẫn đang 'tràn đầy tin tưởng', nội tâm như một chiếc khinh khí được bơm căng, bị ánh mắt này đâm chọt, nhất thời khí hydro bên trong tan thành mây khói, chỉ để lại túi da mềm oặt.
Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa.
Phác Thái Anh nói không nên lời, nhưng dường như cậu có thể hiểu ánh mắt này của cô đang bày tỏ ý gì – cậu đã nói xong chưa?
Điền Chính Quốc ngẩn người, miễn cưỡng nở nụ cười, không biết xấu hổ làm như không hiểu, không thuận theo tiếp tục không buông tha nói, "Tốt xấu gì cậu cũng nên trả lời tớ một câu chứ?"
Vì thế, Phác Thái Anh khẽ thở dài một tiếng, nhỏ tới mức không thể phát hiện ra.
Cô quay đầu bước tới một mái hiên cách đó không xa có thể trú mưa, không tính tiếp tục như đồ ngốc mắt to trừng mắt nhỏ với Điền Chính Quốc trong màn mưa tuyết nữa.Áo khoác ấm màu sữa của cô gái nhỏ đã bị nước mưa làm cho ướt đẫm, theo động tác của cô, góc áo nặng trĩu xẹt qua đầu ngón tay của Điền Chính Quốc, cậu hoàn hồn rồi cũng bước đi theo.
Một trước một sau chạy tới dưới mái hiên, Điền Chính Quốc nhìn thấy cô lấy điện thoại ra, ngón tay đỏ bừng tuỳ ý lau nước mưa trên màn hình, sau đó cứng đờ gõ chữ.
Phác Thái Anh: [Tôi còn nhớ rất rõ, trước kia cậu từng nói với tôi, thời tiết Xuân Ung thay đổi thất thường, cậu có thói quen để dù trong ngăn bàn.]
Điền Chính Quốc vừa thấy, ánh mắt hơi loé lên.
Đó là sau khi bọn họ xác định quan hệ không lâu, sau khi tan học trời Xuân Ung có mưa phùn, người ở đây sớm đã hình thành thói quen, trời cũng chỉ mưa phùn bé nên cũng chẳng có ai bung dù cả.
Điền Chính Quốc lại không hề cẩu thả, còn kéo Phác Thái Anh đang không để ý định đi vào màn mưa vào dưới dù của mình, tay dài ôm lấy bả vai cô, "Mưa như thế này khó chịu lắm, vừa ướt lại vừa dính người, ở Xuân Ung mà không mang dù theo chính là đồ ngốc, một năm 365 ngày thì ngăn bàn tớ đều có dù cả..."
Hồi ức đột nhiên dừng lại, phối hợp với cảnh tượng bây giờ...
Khiến người ta phải bật cười.
Phác Thái Anh cụp mắt, khoé môi không biết có phải đang nở nụ cười châm chọc hay không, bình tĩnh tiếp tục gõ chữ —
BẠN ĐANG ĐỌC
CĂN BỆNH YÊU EM [KOOKROSÉ|JEONSÉ]
FanfictionNăm Phác Thái Anh tốt nghiệp cấp hai, trong lúc vô tình bị kích động mà gặp thương tích, trở thành 'con nhóc câm' không thể nói chuyện. Năm lớp 10, cô phải sống trong sự châm chọc khiêu khích và sự kỳ thị của mọi người xung quanh. Mãi cho tới năm lớ...