Ngày Hương Mi Nhược trở về trấn cổ, Phác Thái Anh và A Lý cùng nhau lái xe tiễn bà đến nhà ga, lúc vào cổng soát vé, Phác Thái Anh mới đưa túi xách cho bà, "Chờ tới Trung Thu con sẽ về thăm mẹ, còn cả ông bà ngoại nữa."
"Được." Hương Mi Nhược khẽ cười, nghĩ một chút cũng không nhịn được hỏi, "Tiểu Anh, bên phía Chính Quốc... nếu như có thời gian, đừng quên nhắc với thằng bé chuyện gặp ba mẹ."
Người già rồi, ai cũng lo lắng cho chuyện chung thân đại sự của con cái thôi.
Phác Thái Anh cười cười, ngoan ngoãn trả lời, "Vâng ạ."Chờ tiễn Hương Mi Nhược đi, điện thoại A Lý cũng vang lên không ngừng, trong lòng thầm mắng Cục Cảnh Sát độc ác, nhưng lại không thể không về tăng ca, lúc đi cũng đã cảm thấy ấm ức suýt khóc.
Phác Thái Anh khẽ xoa đầu cô bạn thân, sau đó gọi taxi đi thẳng tới Hàn Lâm.Bây giờ cô đang làm việc tại viện nghiên cứu với danh hiệu tiến sĩ của đại học Xuân Ung, cách một khoảng thời gian là phải quay trở về Hàn Lâm báo cáo thành tích các loại hạng mục giao lưu nghiên cứu với Lý Thừa Phong.
Kết quả đều được tổng hợp trong hồ sơ của cô, nếu còn muốn tiếp tục thăng tiến lên trên, đây là điều không thể thiếu.
Mà hiển nhiên, Lý Thừa Phong rất hài lòng với thành tích của cô, trong quá trình xem xét cũng không nhịn được gật đầu, thỉnh thoảng lại hỏi cô một vài câu hỏi sắc bén khiến tinh thần Phác Thái Anh còn căng thẳng hơn cả khi làm việc.
— Giáo sư của cô có thể trở thành người đứng đầu cả nước cũng không phải chỉ là nói chơi.
"Tiểu Bạch, luận điểm này của em rất tốt, chỉ là nét bút còn quá mềm mại chưa đủ sắc bén.
" Lý Thừa Phong đọc bài luận văn gần nhất của Phác Thái Anh, cười nói, "Gần đây em có tâm sự trong lòng đúng không?"Phác Thái Anh hoàn toàn không ngờ giáo sư vật lý của cô còn hiểu được cả 'tâm lý học', sửng sốt một lúc mới khẽ gật đầu.
"Thầy cũng chỉ đoán thôi, người trẻ tuổi các em thường hay nghĩ nhiều, mấy ông già như thầy nhìn thôi cũng thấy thú vị." Lý Thừa Phong mỉm cười cất luận văn của cô vào ngăn kéo, vẻ mặt tán thưởng, "Nhưng mà tâm tư khác biệt thì góc độ nhìn nhận cũng khác biệt, điều viết ra cũng càng đa dạng hơn, đây là chuyện tốt."Tóm lại, ý ông là không ảnh hưởng tới công việc của cô.
Phác Thái Anh khẽ thở phào một hơi, mỉm cười nói, "Em cảm ơn thầy."Chào tạm biệt Lý Thừa Phong xong cũng đã là giữa trưa, Phác Thái Anh tìm thẻ cơm trong túi, dứt khoát đi tới nhà ăn.
Nói cũng thật hổ thẹn, tốt xấu gì cô cũng được coi như là sinh viên của Hàn Lâm nhưng lại chưa từng tới nhà ăn của Hàn Lâm bao giờ.
Chỉ là, Phác Thái Anh không ngờ mình chỉ tới đây có một lần lại gặp được 'người quen cũ'.
Đồ ăn Hàn Lâm khá ngon, người tới cũng nhiều, Phác Thái Anh không khỏi nhớ tới bữa trưa mỗi ngày ở Bắc Đại trước kia – do nhiều đồ ăn và giá cả khá rẻ, lúc nào nhà ăn ở Bắc Đại cũng chật kín chỗ, rất ít khi có học sinh ra ngoài ăn.
Phác Thái Anh càng không bao giờ muốn ra ngoài, mỗi lần bị đám Sa Hạ túm ra ngoài, vừa nhìn thấy mấy món ăn dầu mỡ kia là cô cũng cảm thấy mình tự no rồi.Thật ra, lớn tới bây giờ, hầu như cô toàn tớinhà ăn trường học ăn cơm.
Phác Thái Anh yên lặng xếp hàng phía sau mọingười, còn đang suy nghĩ thì đã bị người sau lưng vỗ vai.
Cô kinh ngạc quay đầu, chỉ nhìn thấy khuôn mặtkinh hỉ ngoài ý muốn của cô gái phía sau.
Cô gái đó vừa mừng vừa sợ, "Phác Thái Anh,thật sự là cậu này!"
BẠN ĐANG ĐỌC
CĂN BỆNH YÊU EM [KOOKROSÉ|JEONSÉ]
FanfictionNăm Phác Thái Anh tốt nghiệp cấp hai, trong lúc vô tình bị kích động mà gặp thương tích, trở thành 'con nhóc câm' không thể nói chuyện. Năm lớp 10, cô phải sống trong sự châm chọc khiêu khích và sự kỳ thị của mọi người xung quanh. Mãi cho tới năm lớ...