NƠI NÀY CẬU THÍCH-TỚ CŨNG THÍCH

70 5 0
                                    

Trở thành đại diện học sinh khối 12 lên phát biểu xong xuôi, sau khi Điền Chính Quốc xuống khỏi sân khấu thì bước chân bắt đầu nhanh hơn, vừa kéo áo đồng phục ném cho Kim Tại Hưởng phụ trách văn bản ở một bên, vừa vội vàng chạy ra phía bên ngoài.

Trong lúc Nghiên Nhiêu đang nói chuyện với các vị lãnh đạo phía trên đài chủ tịch, nhìn thấy bóng dáng Điền Chính Quốc thì theo bản năng kêu một tiếng, "Chính Quốc!"

Nhưng Điền Chính Quốc không hề để ý, cũng không thèm quay đầu lại nhìn.

...

Nghiên Nhiêu tức khắc trở nên xấu hổ, nhưng vẫn trấn định đứng tại chỗ mỉm cười, ngón tay vén tóc ra sau tai, dịu dàng động lòng người.

"Viện trưởng Nghiên." Hiệu trưởng bên cạnh thấy được một màn như vậy, xấu hổ phụ hoạ, "Khoảng cách xa quá, vậy nên bạn học Điền Chính Quốc mới không nghe thấy thôi."

"Dù có nghe thấy hay không, thằng bé cũng sẽ không để ý tới tôi đâu." Nghiên Nhiêu lại rất phóng khoáng cười cho qua, "Thằng bé này bị tôi chiều hư rồi, gần đây chắc vẫn còn đang giận dỗi, khiến các vị chê cười rồi."

Hiệu trưởng và các chủ nhiệm sôi nổi sợ hãi phụ hoạ —

"Nào có nào có, có thể mời được viện trưởng Cố tới phát biểu trong đại hội tuyên thệ đã là vinh hạnh của chúng tôi rồi."

"Phải đó, cô trăm ngàn việc bận rộn mà vẫn bớt thời gian tới đây một chuyến cũng là vì con cái cả."

"Trong trường học của chúng tôi có rất nhiều học sinh tới chỉ để nghe toạ đàm của viện trưởng Nghiên thôi đó..."

...

Giữa chốn giao hoà thổi phồng lẫn nhau, NghiênNhiêu cười nhạt, xa cách lại khéo léo – giống như dáng vẻ lúc bà giảng dạy haytoạ đàm vậy.

Mà Điền Chính Quốc ghét nhất cũng là dáng vẻ này, cậu cảm thấy mẹ mình rất 'giả dối'.

Cho nên, sau khi phát biểu xong xuôi, Điền Chính Quốc mới nhanh chóng rời khỏi đài chủ tịch, sợ bị người khác áp đặt ánh hào quang 'con trai của Nghiên Nhiêu', sau đó giữ cậu lại nói lời giả dối với nhau.

Thiếu niên đã cởi áo đồng phục ra, chỉ còn mặc một chiếc áo phông đơn giản, dưới ánh mắt của mọi người một đường chạy tới thính phòng, chuẩn xác không lầm chạy tới chỗ của Phác Thái Anh.

Các phụ huynh cũng không tới mức mất trí nhớ nhanh tới như vậy, đương nhiên nhận ra Điền Chính Quốc chính là thiếu niên vừa mới phát biểu phía bên trên, nhất thời hai mắt toả sáng, tràn ngập dáng vẻ như đang nhìn 'con nhà người ta'.

Bao gồm cả Hương Mi Nhược, thậm chí bởi vì cậuvào trong mà lắp bắp kinh hãi, vội vàng lôi kéo Phác Thái Anh bên cạnh, nhỏgiọng nói, "Tiểu Anh, con xem, đây không phải học sinh ưu tú trường con sao?"

Phác Thái Anh nghe vậy thì quay đầu nhìn lại,đối diện với đôi mắt đen như mực của Điền Chính Quốc, cô bị dọa suýt chút nữathì trực tiếp đứng dậy, bị cảm xúc lý trí bắt ép đứng tại chỗ, ngây ngốc nhìncậu.

Cô nhìn Điền Chính Quốc vẫn luôn vững vàng lúcnày bởi vì chạy nhanh mà hơi thở dốc, cúi xuống nói thầm bên tai cô, hơi thởhỗn độn mang theo ý cười, "Đi thôi."

Cậu không muốn ở đây nghe Nghiên Nhiêu diễnthuyết, muốn rời khỏi.

— nhưng đương nhiên không thể đi một mình rồi,cậu còn muốn đưa Phác Thái Anh đi cùng nữa.

Thừa dịp Phác Thái Anh ngây người, chưa kịpphản ứng lại gõ chữ từ chối cậu, Điền Chính Quốc tao nhã nói với Hương Mi Nhượcđang ngồi một bên, "Dì ơi, chủ nhiệm lớp chúng cháu tìm bạn học Phác Thái Anhcó việc, nhờ cháu chuyển lời ạ."

CĂN BỆNH YÊU EM [KOOKROSÉ|JEONSÉ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ