Hai người yên tĩnh đứng trong lối thoát hiểm.
Thật ra là bởi vì Phác Thái Anh không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng tin nhắn để nói chuyện, trước kia hai người thường xuyên ở nơi 'căn cứ bí mật' này lén lút với nhau, cũng vô cùng yên tĩnh, chỉ có Điền Chính Quốc là thỉnh thoảng còn cười một tiếng.
Chỉ là lúc ấy trong bầu không khí yên tĩnh chỉ cảm thấy vô cùng ngọt ngào, không giống như bây giờ — bầu không khí lắng đọng thành băng, áp lực bốn phía.
Đôi mắt phượng hẹp dài của Điền Chính Quốc khi nghe được Phác Thái Anh nói hai chữ 'đánh cược' thì xẹt qua một tia kinh ngạc, sau đó biến mất như không có việc gì, chỉ còn lại vẻ hờ hững.
Cậu nhìn kỹ cô gái nhỏ trước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, đôi mắt màu trà quật cường, đường nét thanh tú trên khuôn mặt nhíu chặt.
Vừa chói mắt, lại vừa... khiến người ta cảm thấy đáng suy nghĩ, thì ra, cô bởi vì chuyện này mà tức giận, nói lời chia tay.
Thì ra cô cũng không hề thờ ơ như vẻ bề ngoài, vẫn vì cậu mà tức giận.
Điền Chính Quốc cũng không cảm thấy chột dạ áy náy sau khi bị phát hiện, mắt phượng bình tĩnh không chút gợn sóng, thậm chí còn đang nở nụ cười, "Thì ra là cậu đã biết? Khi nào thế?"
Phác Thái Anh kinh ngạc bởi vì thái độ này của cậu.
"À, để tớ tự nghĩ xem, bắt đầu từ ngày nghỉ là cậu không để ý tới tớ, trước ngày nghỉ..." Điền Chính Quốc suy nghĩ lại, bừng tỉnh đại ngộ, "Cậu ra phía sau trường?"Mặc dù đã nghĩ tới thái độ của Điền Chính Quốcsau khi biết chuyện sẽ không bất ngờ gì cả, nhưng thấy cậu thật sự thờ ơ nhưvậy, Phác Thái Anh vẫn không nhịn được, máu nóng dâng trào.
Khuôn mặt trắng nõn của cô càng trở nên táinhợt.
"Cậu muốn chia tay là vì điều này sao?" Namsinh nhìn dáng vẻ của cô, chậm rãi nở nụ cười, "Tớ không phủ nhận có vụ cá cượccái này, tớ cũng vì cá cược nên mới tiếp cận cậu, nhưng tớ không có ý định đểcậu biết chuyện đó, bảo với bọn họ dừng vụ cá cược lại, chẳng phải cũng giốngnhư để chúng ta thật sự ở bên nhau thôi sao?"Điền Chính Quốc không hiểu vì sao Phác Thái Anh lại tức giận.
Ngày đó ở phía sau khu dạy học, cậu nói những lời đó với bọn Nam Tuấn cũng chỉ vì không muốn tiếp tục khoác cái cớ 'đánh cược' này tiếp tục ở bên Phác Thái Anh – nhưng cũng không có nghĩa là không muốn tiếp tục ở bên cô.
Mà Điền Chính Quốc nói rõ ràng với mấy người kia chỉ để bọn họ ngậm chặt miệng, kết thúc vụ cá cược, sau đó 'chính thức' ở bên Phác Thái Anh.
Cậu không lo lắng mấy tên kia sẽ nói ra ngoài, nhưng chỉ không muốn dùng cái cớ này để tiếp tục mà thôi.
Bởi vì tuy rằng Điền Chính Quốc mạnh miệng, nhưng mỗi khi ở bên Phác Thái Anh, chỉ cần có một vài động tác 'vượt rào' là cậu sẽ cảm thấy khó xử trong lòng.
Mỗi lần không khống chế nổi muốn hôn cô, trong lòng Điền Chính Quốc sẽ tội lỗi nhớ lại vụ cược với đám bạn.
Giống như chuyện này mà còn chưa giải quyết thì vẫn sẽ luôn treo cao trên đỉnh đầu, tựa như một con dao hành quyết chưa rơi xuống.Tựa như thói hư tật xấu của con người đang quấyphá, Điền Chính Quốc không muốn yếu thế trước mặt Phác Thái Anh, biểu hiện rangoài mình có sai, nhưng cậu cũng không phải hoàn toàn đúng tình hợp lý.
Cậu chỉ cố chấp cho rằng, nếu Phác Thái Anhkhông biết, vậy thì hoàn toàn có thể coi như không có vụ cá cược này.
Điền Chính Quốc biết bản thân vẫn sẽ dùng tháiđộ cư xử với Phác Thái Anh như bạn gái, nhưng lại cố chấp không muốn nhận sai.
Chỉ là thiếu nữ cũng không nguyện ý tiếp thuloại xin lỗi mà chỉ khi đi ngủ mới cảm thấy chột dạ như thế này.
Phác Thái Anh chỉ nhìn thấy vẻ ngoài lạnhlùng, cao cao tại thượng của Điền Chính Quốc.
Lời nói đùa cá cược, thật sự ở bên nhau... cậuthật sự có thể nói ra.
Mười ngón tay của Phác Thái Anh không tự giácnắm chặt, mu bàn tay trắng nõn đã nổi gân xanh.
Từ sau khi Phác Mã Sơn xảy ra chuyện, trởthành người thực vật', Phác Thái Anh đã có thói quen thu mình trong một cái vỏ,không bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, cho dù là vui vẻ hay đau thương, còn có tứcgiận.
Nhưng đó đều là khi cô chưa gặp được ĐiềnChính Quốc.
Cô thực sự không nghĩ nổi, rốt cuộc mình đãlàm sai chuyện gì mới gặp phải 'báo ứng' là Điền Chính Quốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
CĂN BỆNH YÊU EM [KOOKROSÉ|JEONSÉ]
FanficNăm Phác Thái Anh tốt nghiệp cấp hai, trong lúc vô tình bị kích động mà gặp thương tích, trở thành 'con nhóc câm' không thể nói chuyện. Năm lớp 10, cô phải sống trong sự châm chọc khiêu khích và sự kỳ thị của mọi người xung quanh. Mãi cho tới năm lớ...