NÉM VÒNG

290 9 0
                                    

Phác Thái Anh không rõ Điền Chính Quốc viết tờ giấy kia cho cô là có ý gì. Cậu nói muốn cô tự mình 'báo đáp' cậu, nhưng cũng đã sắp nghỉ hè tới nơi rồi... Ân tình này phải chờ tới học kỳ mới sao?

Cảm giác thiếu nợ người khác khiến Phác Thái Anh không thoải mái chút nào, cũng không biết nên làm cái gì. Cô sẽ không tự chủ được bản thân mà nghĩ tới Điền Chính Quốc, mà suy nghĩ này cũng là ý trên mặt nghĩ – nghĩ xem nên làm gì để báo đáp.

Mà Phác Thái Anh không nghĩ tới chính là, vậy mà rất nhanh cô đã bắt gặp Điền Chính Quốc, thậm chí không cần chờ tới khai giảng.

Chuyện này phải bắt đầu từ A Lý.

Cô nàng chính thức từ thành phố cách vách trở về Xuân Ung, thích ý giống như là bá vương thổ phỉ trở về đỉnh núi của mình, cả ngày lôi kéo Phác Thái Anh đi khắp nơi dạo chơi – không hề có áp lực và tự giác của một học sinh chuẩn bị lên lớp 12 chút nào cả. Trên cơ bản, cứ buổi sáng là tới kéo Phác Thái Anh đi chơi cùng mình, buổi tối thì đến nhà cô ăn trực cơm.

Hương Mi Nhược nấu cơm rất ngon, từ trước tới nay lúc nào A Lý cũng thích tới nhà cô ăn ké cơm, chưa kể lại còn hơn một năm trời chưa được ăn bữa nào nữa.

Vì thế mấy ngày này, thực đơn của Hương Mi Nhược ngày càng đa dạng chiêu đãi cô nàng, nụ cười trên mặt cũng ngày một nhiều.

Phác Thái Anh không khỏi nhẹ nhàng thở ra, trong lòng vừa chua xót lại vừa vui vẻ.

Hai năm trước, sau khi xảy ra 'chuyện ngoài ý muốn' kia, không khí trong nhà cô đã bắt đầu trở nên yên tĩnh lạ thường, không có giọng nói của người ba Phác Mã Sơn, không có giọng nói của cô... Trên thực tế, nhất định là Hương Mi Nhược cảm thấy rất cô đơn.

A Lý trở về nói cười ầm ĩ, trong lòng bà ít nhất cũng có chút an ủi.

Chỉ là con nhóc này vô cùng dính người, vừa mớiăn trưa xong đã chuyển tròng mắt, cầu xin Hương Mi Nhược, "Dì Nhược Nhược ơi,buổi chiều dì có thể để cho Tiểu Anh đi công viên trò chơi với con được khôngạ, nghe nói Xuân Ung mới mở một khu công viên trò chơi, con chưa được đi nữa!"

... Cũng đã đi hết một vòng công viên nhà ngườita rồi mà!

Phác Thái Anh rất là đau đầu, ngón tay mảnhkhảnh xoa huyệt Thái Dương, vừa định từ chối A Lý đã bị Hương Mi Nhược ngăncản.

"Được được, đi đi." Bà cười cười, xách túitrên bàn, "Tiểu Anh à, vừa hay lát nữa mẹ cũng phải tới bệnh viện thăm ba con, concứ đi ra ngoài chơi với A Lý đi."

Phác Thái Anh sửng sốt, nhìn con ngươi dịudàng như nước của Hương Mi Nhược rồi chậm rãi gật đầu.

Chờ Hương Mi Nhược xách túi đi rồi, trong nhàlại rơi vào không khí yên lặng, A Lý ôm lấy bả vai Phác Thái Anh nhỏ giọng nói,"Tiểu Anh, chú Phác chú ấy... tình hình của chú ấy có đỡ hơn chút nào không?"

Hai năm trước, lúc Phác Mã Sơn bởi vì 'sự cố'mà 'ngoài ý muốn' rơi từ lầu bảy xuống, may mà mạng lớn không chết nhưng từ đâylại trở thành người thực vật, ngày ngày ở trong phòng bệnh dựa vào dụng cụtruyền dịch sống qua ngày.

Bác sĩ nói có khả năng ông sẽ tỉnh lại, cũngcó khả năng mãi mãi không thể tỉnh lại nữa.

Mỗi tuần Phác Thái Anh sẽ tới thăm Phác Mã Sơn hai lần, mỗi lần nhìn thấy cơ thể ngày càng héo rút tái nhợt của ba mình, trái tim sẽ đau giống như bị ai đó siết chặt vậy.

Chờ tới khi lên lớp 11, Hương Mi Nhược không chocô tới nữa – Phác Thái Anh biết bà sợ ảnh hưởng tới kết quả học tập của cô, chonên bà chỉ dám một mình đi chăm Phác Mã Sơn.

Ngày qua ngày, mỗi một ngày trôi qua.

Ngay cả A Lý cũng không nhịn được cảm thán,"Dì cũng thật là si tình với chú quá."

Đúng vậy, đúng vậy.

Vốn dĩ bọn họ nên là thần tiên quyến lữ, cầmsắt hoà minh*, cả đời đều hạnh phúc giống như mười mấy năm trước, đều do...

(*ý nói vợ chồng hạnh phúc, yêu thươngnhau)

"Tiểu Anh, đừng nghĩ nữa." Giọng nói của A Lýcắt đứt suy nghĩ của Phác Thái Anh, cô nàng đưa tay ôm mặt Phác Thái Anh xoaylại, mắt to chớp chớp, "Chúng ta mau tới công viên chơi đi, muộn hơn chút nữalà không kịp rồi!"

Phác Thái Anh nhíu mày, cầm giấy bút trên bànviết một hàng chữ chất vấn: Lý Thư Ân, rốt cuộc cậu đang làm cái gìthế?

CĂN BỆNH YÊU EM [KOOKROSÉ|JEONSÉ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ