Năm đầu tiên tới phương Bắc, trên thực tế, Phác Thái Anh hoàn toàn không thể thích ứng nổi.
Phương Bắc và Xuân Ung tựa như hai thế giới hoàn toàn khác biệt, nơi này hầu như không mưa, không khí lúc nào cũng lành lạnh, như là hai phần ba năm đều là mùa đông, cho dù là tháng hè nóng nhất cũng không bằng một nửa của Xuân Ung.
Sau khi Phác Thái Anh tới phương Bắc mới biết được thứ cần thiết phải mang đi là áo len có lông dày đủ các loại.
Ban đầu cô chẳng thể nào thích ứng nổi, mùa đông vẫn mặc áo khoác như bình thường mình mặc ra ngoài đi khắp mọi nơi, thế nhưng cái rét thấu xương đã dạy cô phải biết mặc áo len cho đủ ấm.
Cô gái nhỏ sống ở nơi ấm áp sao có thể thích ứng nổi với mùa đông rét buốt ở bên ngoài, sau khi vào ký túc xá, hơi nóng bốc lên từ máy sưởi, giọng nói ồn ào của các bạn nam nữ, các mối quan hệ nhiệt tình...
Sau này nó đều trở thành những ký ức thân thương mà Phác Thái Anh chẳng thể nào quên nổi."Tiểu Anh! Trí Trung Quân lại đưa bánh bao cho em nè!" Sáng sớm tinh mơ, Phác Thái Anh còn đang buộc tóc đánh răng rửa mặt lại nghe thấy cửa bật mở, bạn cùng phòng Trân Ni đã vọt tới trước mặt cô, không nhịn được cười, "Hai tuần liên tiếp rồi đó, má ơi, cái cách theo đuổi con gái cổ hủ này mà còn dùng được!"
Trân Ni là cô gái bản địa có tính tình thoải mái hấp tấp.
"Ừm." Trong miệng Phác Thái Anh còn ngậm nước, tuỳ ý lên tiếng.
"Ôi trời, Tiểu Anh cũng chẳng thích cậu ta." Sa Hạ đang trang điểm, hai mắt sáng ngời, thẳng thắn nói thật, "Không phải bữa sáng nào cũng vào bụng chúng ta hết sao, mau mang lại đây."
Từ sau khi Trí Trung Quân của khoa máy tính theo đuổi Phác Thái Anh, đây đã trở thành tiết mục mỗi sáng của phòng ký túc xá 407 – bữa sáng của phòng 407 đều do cậu ta thầu cả.
Trân Ni cười hì hì xách theo bánh bao và cháo đi qua rồi đặt trên bàn.
Mà động tĩnh của hai người đã đánh thức bạn cùng phòng còn lại là Chu Tử Du, cô ấy xoa đôi mắt nhập nhèm rồi ngáp một cái.Phòng 407 có Trân Ni sáng nào cũng dậy sớmchạy bộ rèn luyện sức khoẻ, cũng có Sa Hạ ngồi cả hai tiếng đồng hồ chỉ đểtrang điểm tỉ mỉ, đương nhiên cũng có kiểu người sát giờ học cũng chưa dậy nổinhư Chu Tử Du.
Phác Thái Anh đánh răng rửa mặt xong ra khỏi toilet, vừa hay Sa Hạ cũng trang điểm xong rồi.
"Đúng là mỹ nhân mà, không son phấn gì cũng không giấu nổi vẻ quốc sắc thiên hương ấy." Sa Hạ nhìn khuôn mặt trắng nõn tinh tế của Phác Thái Anh, hâm mộ ghen tị chậc chậc hai tiếng, "Tiểu Anh của chúng ta ăn gì mà lớn vậy, sao lại xinh đẹp thế chứ?"
Phác Thái Anh không sửng sốt, chỉ cười cười.
— Không biết vì sao, từ sau khi lên đại học, ngày nào cô cũng nghe được những lời khích lệ như vậy, chắc là vì cuộc bình chọn hoa khôi nhàm chán kia sao? Tóm lại đã nghe hơn một năm, cũng đã thành thói quen rồi.
Cô đeo tai nghe ngồi vào bàn, ăn bánh mì hôm qua mình mua ở siêu thị, tai nghe bài giảng như thần khí thôi miên.Ngày tháng đại học bình thản ấm áp như vậy trôiqua không tiếng động, lại đi một cách thật nhanh.
Học kỳ một năm hai, Phác Thái Anh quen mộtsinh viên năm nhất cũng là người Xuân Ung.
Nói cũng thật buồn cười, ngày đó cô tham giamột khoá học mở, bên cạnh có một cô gái tuỳ tiện ngồi xuống.
Động tác 'cuồng dã' của cô ấy khiến Phác TháiAnh chú ý, hơi nghiêng đầu chỉ thấy một cô gái có diện mạo như búp bê TâyDương.
Thiếu nữ mặc áo len tăm màu đen ngắn tay ômsát cơ thể, dáng người nóng bỏng, ngực to eo thon, bên dưới là chân váy ngắn,đeo một đôi guốc mười centimet, chân dài thẳng tắp trắng bóng.
Phác Thái Anh nhìn thoáng qua rồi thu hồi ánhmắt, không khỏi cảm thấy bội phục – mùa thu ở phương Bắc còn lạnh hơn mùa đôngở Xuân Ung, cô tuyệt đối còn không dám mặc quần áo lộ chân lộ tay.
Cô gái kia vừa đến đã ngồi cạnh Phác Thái Anh,hấp dẫn sự chú ý của mọi người trong lớp.
Chỉ là, sự chú ý của cô gái này đều đặt trênngười Phác Thái Anh, nhìn thấy cô không để ý tới mình, mày đẹp nhíu lại, khôngnhịn được muốn tìm cảm giác tồn tại, "Chào chị."
Thời gian này rồi mà giáo sư còn chưa tới, PhácThái Anh nghiêng đầu cười với cô gái, có qua có lại đáp, "Chào em."
"Em là sinh viên năm nhất, cố ý tới tìm chịđấy." Vẻ mặt cô gái ngây thơ, nhìn Phác Thái Anh hừ hừ, "Muốn coi xem hoa khôitrông thế nào."
Phác Thái Anh, "..."
"Vốn dĩ em cũng không phục lắm đâu, nhưng mà..."Cô gái do dự một chút, không tình nguyện thừa nhận, "Đúng là rất đơn thuần."
BẠN ĐANG ĐỌC
CĂN BỆNH YÊU EM [KOOKROSÉ|JEONSÉ]
FanfictionNăm Phác Thái Anh tốt nghiệp cấp hai, trong lúc vô tình bị kích động mà gặp thương tích, trở thành 'con nhóc câm' không thể nói chuyện. Năm lớp 10, cô phải sống trong sự châm chọc khiêu khích và sự kỳ thị của mọi người xung quanh. Mãi cho tới năm lớ...