Năm Phác Mã Sơn xảy ra chuyện, Phác Thái Anh mới lớp 9.
Cô bé Phác Thái Anh còn nhỏ tuổi nhưng lại rất hiểu chuyện, sau khi thi cấp ba xong cũng không rảnh để bận tâm tới thành tích của mình nằm trong top 10 toàn thành phố, nháy mắt cũng chẳng thể nào vui vẻ nổi.
Bởi vì lần đó Phác Mã Sơn hút thuốc cực kỳ nhiều, từ trước tới nay ông là người nho nhã lại hiền hoà, cho dù có áp lực gì trên công việc thì cũng không mang về nhà, nhưng không hiểu tại sao, khoảng thời gian đó không khí trong nhà cũng trở nên u ám, tựa như định mệnh đã sắp đặt nhất định phải xảy ra chuyện gì đó.
Mùa hè thi cấp ba đó là mùa hè nóng nhất từ trước đến giờ, toàn bộ thành phố Lâm Lan như một cái lồng hấp không có kẽ hở, trời mưa cũng chẳng thể giảm bớt nhiệt độ.
Bây giờ mơ hồ nhớ lại cũng có thể mang máng mường tượng lại mồ hôi dính nhớp khó chịu ở trên người.
Đôi mắt Phác Thái Anh lại bị tơ máu lấp kín.
Một mảng máu đỏ tươi... đó là Phác Mã Sơn.
Ác mộng, bóng đè hai năm trời không biến mất, giờ phút này lại đúng hẹn ập tới lúc cô tỉnh táo, tựa như chỉ cần nhắm mắt lại là Phác Thái Anh có thể nhìn thấy sân thượng bị ánh mặt trời nướng nóng bừng giữa trưa hôm đó.
Trên cao, nhìn xuống phía dưới như vực sâu không đáy, tiếng bước chân dồn dập phía sau ngày càng gần hơn.
Phác Mã Sơn và Phác Thái Anh bị một đám người đuổi tới sân thượng, sau lưng là vực sâu vô tận, bọn họ không còn chỗ nào để trốn.
"Đừng đuổi ba tôi nữa!"
Phác Thái Anh lắc đầu lung tung, chân tay cô gái nhỏ gầy yếu, ngón tay siết chặt góc áo sơmi của Phác Mã Sơn, rất nhanh lại bị ông đẩy vào góc nhỏ để bảo vệ, miệng lẩm bẩm vô ích, "Cầu xin các người, đừng đuổi ba tôi nữa..."
"Cô nhóc à, thiếu nợ thì trả tiền, đây là việc hiển nhiên."Cho tới bây giờ, Phác Thái Anh vẫn nhớ rõ nụ cười nhạo trên mặt người đàn ông mặc đồ đen đứng đầu kia như cũ, sắc mặt ông ta hung tợn, "Đừng coi bọn tao như kẻ xấu vậy, ba mày nợ tiền bọn tao mày biết không? Chẳng lẽ ông đây không cần tiền ăn cơm à?"
Sau đó, Phác Thái Anh đã bị Phác Mã Sơn che chắn ở trước mặt, không thấy rõ vẻ mặt yêu ma quỷ quái của đám người trước mắt, chỉ có thể nghe thấy giọng nói tràn đầy ác ý của bọn họ —
"Phác Mã Sơn, con mẹ mày đừng giả ngu với bọn tao! Số tiền đã nói sẽ trả tháng này đâu rồi? Hả?"
"Nếu mà mày không trả nổi tiền, vậy thì dùng con gái mày gán nợ cũng được đấy."
"Nhan sắc này không tồi đâu, bán chút thủ đoạn giúp mày trả nợ cho tao được đấy?"
...
Cả người Phác Thái Anh run rẩy, sắc mặt tái nhợt như một tờ giấy, trái tim không ngừng chìm xuống, rơi xuống địa ngục.
Sau đó trước mắt sáng ngời, ánh nắng chói chang chiếu vào đôi mắt cô, Phác Thái Anh theo bản năng dùng tay để cản lại.
Cô nhìn thấy Phác Mã Sơn vốn đang che chở mình giống như phát điên lao tới đám người kia, đánh nhau với bọn họ.
Sỉ nhục giẫm đạp ông thế nào cũng được, thậm chí đánh ông sao ông cũng chấp nhận.
Nhưng Phác Thái Anh là giới hạn của ông, là vảy rồng không thể động vào.Cảnh tượng giữa trưa trên sân thượng năm ấy đểlại ký ức không thể xoá nhoà trong đầu Phác Thái Anh, trận đánh kéo dài của bọnhọ, nụ cười dữ tợn của đám người kia, tiếng gậy sắt dài trượt trên mặt đấtkhiến người ta nổi da gà...
BẠN ĐANG ĐỌC
CĂN BỆNH YÊU EM [KOOKROSÉ|JEONSÉ]
FanfictionNăm Phác Thái Anh tốt nghiệp cấp hai, trong lúc vô tình bị kích động mà gặp thương tích, trở thành 'con nhóc câm' không thể nói chuyện. Năm lớp 10, cô phải sống trong sự châm chọc khiêu khích và sự kỳ thị của mọi người xung quanh. Mãi cho tới năm lớ...