YÊU SỚM

80 5 0
                                    

Học sinh lớp một bị đuổi ra hành lang đứng chịu phạt, trong đó một người là nam thần trường học, một người là hoa khôi bị câm, thật sự là từ góc độ nào cũng có cảm giác tồn tại với người vây xem.

Tô Mã Khiên bắt họ đứng hết giờ ăn trưa cũng không được đi, phải ở yên chỗ này.

Giữa đám học sinh đi tới đi lui, Phác Thái Anh vẫn luôn cúi đầu, cảm thấy đói thật nhưng mà rất mất mặt hận không thể chui ngay xuống đất.

Điền Chính Quốc không sợ bị người ta vây xem, thản nhiên dựa vào tường, vẫn là dáng vẻ lười biếng như ngày thường.

"Anh Điền, mày thật có tiền đồ." Kim Tại Hưởng đứng trước mặt cậu, đẩy kính mắt trào phúng, "Giữa trưa không thể đi ăn cơm mà còn phải chịu phạt ở đây, lần đầu đúng không?"

Điền Chính Quốc khẽ cười, "Cút."

"Hôm nay tới nhà ăn." Kim Tại Hưởng nghiêm túc nói, "Người anh em này vẫn có thể giúp mày đóng gói ít cơm cho heo về đấy."

"Tiểu Anh ơi, Tiểu Anh! Cậu muốn ăn gì nào?" ALý cũng đứng bên cạnh hỏi Phác Thái Anh, không ngừng nhìn đồng hồ sốt ruột hỏi,"Tớ về sớm một chút rồi mang cơm về cho cậu nữa."

Phác Thái Anh nhíu mày, gõ chữ hỏi: Saocậu vội vàng thế làm gì?

"Sao có thể không vội được đây? Tớ muốn ăn cơmcùng Kỳ Khang mà!" A Lý trừng lớn đôi mắt to như 'Tiểu Yến Tử', thoải mái hàophóng nói, "Không nói chuyện với cậu nữa nha, tớ phải đuổi theo cậu ấy đây,muốn ăn gì thì gửi tin nhắn cho tớ."

Nói xong, cô nàng cũng vội vàng chạy đi, bóngdáng hấp tấp.

...

Phác Thái Anh có chút bất đắc dĩ.

Lớp 12, con gái tuổi 17, thật sự đang là tuổi tác 'nhiệt tình như lửa' vậy sao?

Trước thì có Lý Tú Vi, sau có Lý Thư Ân.

Đều bởi vì chữ 'thích' mà không quan tâm gì khác.

Phác Thái Anh biết A Lý thích Kỳ Khang, cậu ta cũng là một học sinh lớp một, thành tích học tập rất tốt.

Nhưng khác với loại con cưng của trời như Điền Chính Quốc hay Kim Tại Hưởng, gia cảnh Kỳ Khang không tốt cho lắm, tính tình cũng trầm mặc, lạnh lùng lại quật cường, nhưng A Lý vẫn thích cậu ta.

Cô nàng từng nói với Phác Thái Anh rằng, cảm giác này chính là 'nhất kiến chung tình'.

Mặc dù Kỳ Khang có nói những lời lạnh nhạt vớicô nàng, cô nàng cũng vẫn vui vẻ chịu đựng.

"Bạn cậu thích Kỳ Khang à?" Mãi cho tới khidòng người đi ăn trưa đi qua, Điền Chính Quốc mới mở miệng nói chuyện với cô,giọng nói lành lạnh vang lên trong hành lang yên tĩnh, "Thằng nhóc Kỳ Khang kiacũng có phúc đó, vẫn còn có người theo đuổi mình."

Không giống như cậu, theo đuổi người ta mà tớimột ánh mắt cũng không chiếm được.

Phác Thái Anh trầm mặc một hồi, hiếm lắm mớigõ chữ hờn dỗi trên điện thoại: Cậu có Lý Tú Vi.

Ha, Điền Chính Quốc sửng sốt một chút, khôngnhịn được cười.

Cậu nhìn cô gái nhỏ bên cạnh thấp hơn mình mộtcái đầu, khuôn mặt căng thẳng, bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ.

"Phác Thái Anh." Không có giáo viên, ĐiềnChính Quốc cũng không đứng tử tế nữa. Cậu bước tới trước mặt Phác Thái Anh, cúiđầu nhìn mái tóc mềm mại của cô, giọng nói dịu dàng mà ngay cả bản thân cậucũng không hề nhận ra, "Có phải cậu đang ghen không?" Vẫn cùng là một câu hỏigiống như lúc ở rạp chiếu phim, chỉ là giờ phút này, tâm tư hai người đều khácnhau.

Trường học là một nơi 'cấm kỵ', cái gì mà hút thuốc, đánh nhau, yêu sớm... đều giống như sâu mọt nơi cống rãnh, không thể bị trường học phát hiện ra được.

Nhưng cái gì Điền Chính Quốc cũng dám làm, vậy mà vẫn trở thành 'học sinh ngoan' trong mắt mọi người.

Cậu cũng không để bụng trường học là nơi nào, nổi lên hứng thú đối mặt với Phác Thái Anh trong hành lang, mập mờ đứng chung một chỗ.

Bị Điền Chính Quốc ảnh hưởng, lá gan của Phác Thái Anh cũng to hơn.

Cô hít sâu một hơi, nhắn tin WeChat cho Điền Chính Quốc –

[Đồ ngốc mới ghen tị.]

Điền Chính Quốc nhìn tin nhắn này, một hồi sau mới cười không nói gì.

CĂN BỆNH YÊU EM [KOOKROSÉ|JEONSÉ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ