Có thế nào Phác Thái Anh cũng không nghĩ tới chuyện Điền Chính Quốc sẽ giúp đỡ mình.
Cô bất lực cắn môi, sốt ruột muốn nói cảm ơn – nhưng điện thoại ở trong phòng học, chỉ có thể miễn cưỡng nói hai chữ 'cảm ơn' bằng khẩu hình.
Nam sinh làm việc này vô cùng nhẹ nhàng, Điền Chính Quốc thong thả một tay cầm ghế, nhìn cô biểu đạt lòng biết ơn của mình thì hỏi, "Thật sự muốn cảm ơn tôi sao?"
Phác Thái Anh vội vàng gật đầu.
"Vậy cậu phải che dù cho cẩn thận, đừng nghiêng hết dù về phía tôi như thế." Điền Chính Quốc khịt mũi một tiếng, "Chắn tầm mắt."
Cô gái nhỏ này không phân biệt được che dù cho cậu và che dù chung cho cả hai khác nhau ở đâu, nửa người cô đều đã lộ ra bên ngoài rồi – một người đàn ông như cậu thì cần gì cô che kín mít thế chứ?
Cái cổ mảnh khảnh của Phác Thái Anh đều đã đỏ cả lên, cô mím môi cười, tay lại không có động tác gì khác.
Vẫn như cũ che dù trên đầu Điền Chính Quốc, vô cùng cố chấp.Điền Chính Quốc không có cách nào khác, đànhphải bước nhanh chân đi tới khu học mới dành cho lớp 12.
Giúp đỡ Phác Thái Anh mang ghế vào trong phònghọc đã gây ra tiếng vang 'oanh động' không hề nhỏ, không ít bạn học đã thu dọnđồ đạc xong của lớp ba đang ngồi nghỉ ngơi nhìn thấy Điền Chính Quốc xuất hiệnở trong lớp mình đều giật nảy mình.
Cũng không ai nghĩ tới cậu lại giúp Phác TháiAnh chuyển đồ đạc.
Không ít ánh mắt của bạn học theo bản năngnhìn về phía Lý Tú Vi ưu nhã ngồi bên cửa sổ — sắc mặt cô ta vô cùng khó coi,một lớp trang điểm cũng không tài nào che giấu nổi.
"Cậu ở yên đây nhé." Điền Chính Quốc khôngthèm để ý ánh mắt của mọi người xung quanh, chỉ khẽ nói một câu với Phác Thái Anh rồi xoay người đi mất.Thiếu nữ ngơ ngẩn nhìn theo phía sau bóng dáng cậu.
Điền Chính Quốc vừa mới cầm dù của cô đi rồi, dáng vẻ cũng không muốn cô đi ra ngoài, cho nên cậu muốn... muốn giúp cô chuyển bàn học tới đây sao?Phác Thái Anh không nhúc nhích nhìn phương hướng cậu rời đi, giọt nước dưới đuôi tóc rơi xuống, chảy vào bên trong cổ áo khiến cô cảm thấy lạnh lẽo.
"Phác Thái Anh." Lý Tú Vi đã cố nhịn mà không nổi, chạy tới hỏi, "Tại sao Điền Chính Quốc lại giúp mày dọn đồ đạc?"
Cô ta hỏi câu này cũng khiến người khác tò mò, trong lúc nhất thời, không ít cặp mắt đã nhìn qua.
Nhưng Lý Tú Vi chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm cô, hùng hổ doạ người.
Phác Thái Anh nhíu mày, thầm nghĩ cô cũng đâu có biết. Nhưng lời này mà nói ra, sợ là Lý Tú Vi cũng không tin đâu.
"Mày nói chuyện xem nào." Lý Tú Vi nóng nảy, giọng nói gấp gáp, nhíu mày đẩy Phác Thái Anh một cái, "Mày và Điền Chính Quốc quen nhau như thế nào?!"Gần như cả trường này đều biết cô ta theo đuổi Điền Chính Quốc, vì thế mà hầu như không có nữ sinh nào dám tới gần bắt chuyện với cậu, nhưng dựa vào cái gì mà cậu lại giúp đỡ con câm Phác Thái Anh này dọn đồ đạc chứ?!
Một loại linh cảm bất an ập tới, không biết là nước mưa hay mồ hôi, lòng bàn tay Lý Tú Vi cũng đã ướt đẫm.
Phác Thái Anh bị cô ta đẩy vào tường, thân mình mảnh khảnh mềm mại như bông, mày hơi chau lại, đáy mắt xẹt qua một tia ghét bỏ.
Hàng lông mi dài khẽ nâng lên, nhìn về phía Lý Tú Vi, đáy mắt không hề có cảm xúc gì cả, chỉ nhàn nhạt nhìn cô ta một cái khiến sống lưng Lý Tú Vi cũng lạnh dần.
...
"À, tao quên mất, dù sao thì mày cũng không nói được." Một lúc sau, Lý Tú Vi như tìm được chỗ dựa cho mình, ra vẻ không có việc gì cười nhạo một tiếng.
Ánh mắt cô ta khinh miệt nhìn về phía Phác Thái Anh, hạ thấp giọng nói, "Chỉ là một con câm thôi mà, cũng xứng tranh với tao sao?"
Phác Thái Anh nghe vậy, híp mắt nhìn về phía Lý Tú Vi, thấy được đáy mắt cô ta còn mang theo vẻ bất an.
Cho rằng bản thân đã che giấu rất kỹ, nhưng trên thực tế lại vô cùng rõ ràng, Lý Tú Vi... đang sợ cái gì?
Huống hồ, bản thân cô cũng không có ý muốn 'tranh' cái gì với cô ta.
Cuộc đối thoại vô nghĩa này thực sự khiến người ta không có hứng thú chút nào.
Phác Thái Anh cụp mắt, tránh khỏi Lý Tú Vi quay về vị trí của mình. Ngồi trên chiếc ghế kia... vừa rồi Điền Chính Quốc giúp cô chuyển ghế tới, cuối cùng cậu giúp cô vì cái gì?
"Điền Chính Quốc là người tốt, nhìn thấy bạn nữ nào dọn đồ một mình đương nhiên sẽ giúp thôi." Lý Tú Vi quét mắt một vòng nhìn mấy người đang ngọ ngoẹ rục rịch trong phòng học, không biết đang nói chuyện với ai, lẩm bẩm lầu bầu rồi lớn tiếng nói, "Mọi người đứng hiểu lầm, cũng tránh cho người nào đó tự mình đa tình."
Đây là lời nói 'tuyên bố chủ quyền', nhưng có ai trong phòng học mà không biết Lý Tú Vi căn bản không theo đuổi được người ta chứ?
Đây là đang tuyên bố chủ quyền với ai chứ?
Thật nực cười mà.
Nhưng tất nhiên cũng sẽ có một số người vĩnh viễn theo đuôi phía sau Lý Tú Vi hùa theo cô ta, một số người hứng thú nhìn về phía Phác Thái Anh đang yên tĩnh ngồi một chỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
CĂN BỆNH YÊU EM [KOOKROSÉ|JEONSÉ]
FanfictionNăm Phác Thái Anh tốt nghiệp cấp hai, trong lúc vô tình bị kích động mà gặp thương tích, trở thành 'con nhóc câm' không thể nói chuyện. Năm lớp 10, cô phải sống trong sự châm chọc khiêu khích và sự kỳ thị của mọi người xung quanh. Mãi cho tới năm lớ...