THIẾU NIÊN, AI MÀ KHÔNG CÓ THẤT TÌNH LỤC DỤC

88 11 0
                                    

Cuối cùng, năm người bọn họ cũng không 'đồng quy vu tận' thành công vào 12 giờ đêm tại sân thượng tầng tám này.

Vào lúc đồng hồ điểm nửa đêm, như thể phép thuật của cô bé lọ lem giáng xuống, mọi yêu ma quỷ quái đều bị tiếng còi cảnh sát vang lên đột ngột ngày càng gần doạ sợ, không có chỗ trốn.

"Sao bọn cớm lại tìm được nơi này?" Sự hùng hổ của Liễu sẹo nháy mắt xịt hết, gã bất an kéo nửa người Điền Chính Quốc treo lơ lửng trở về, bản thân thì cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới, sắc mặt thay đổi.

"Mẹ nó, chúng ta mau chạy thôi." Có lẽ là xe cảnh sát phía dưới đã ngày càng gần, sắc mặt đám Liễu sẹo vô cùng khó coi.

Gã ta cũng mặc kệ Điền Chính Quốc và Phác Thái Anh, xã hội đen tàn nhẫn tới đâu thì cũng phải sợ cảnh sát, Liễu sẹo gần như chạy trối chết bỏ mặc hai học sinh lại đây, đưa theo anh em chạy trốn.

"Điền Chính Quốc! Cậu sao rồi?" Mắt thấy đám người kia đã đi mất, hai chân Phác Thái Anh mềm nhũn, cơ hồi té ngã lộn nhào tới bên cạnh thiếu niên loang lổ vết máu.

Trong lúc nhất thời, cô cũng chưa ý thức được mình đã có thể mở miệng nói chuyện, chỉ quỳ gối bên cạnh Điền Chính Quốc, nhìn mặt mũi cậu bầm dập, khoé môi đổ máu, đôi mắt hiện lên lớp sương mù mỏng, "Điền Chính Quốc..."

Thiếu niên ngẩn người nhìn cô, đúng là không thể tưởng tượng nổi.

Cậu nhắm mắt rồi lại mở, phát hiện bản thân không phải đang nằm mơ, đáy lòng yên lặng nở trăm đoá hoa.

Trong nháy mắt, những lần tư vấn, những cuốn sách đã học, thậm chí những điều suy sụp trước đây phải chịu... đều tan thành mây khói về với cát bụi.

Điền Chính Quốc cảm thấy đáng giá.

"Tiểu Anh..." Cậu ngẩn người nhìn cô, yết hầu vừabị bóp chặt nghẹn ngào, giọng nói bình thường trầm thấp mát lạnh giờ lại khónghe vô cùng, "Cậu có thể nói được rồi."

Phác Thái Anh sửng sốt.

"Cậu có thể nói được rồi." Khoé miệng Điền ChínhQuốc cong lên, vết thương chồng chất trên mặt, chỉ có đôi mắt là toả sáng, cậukhông màng tới cơ thể mình, nghẹn ngào lặp lại lần nữa, "Cậu có thể nói đượcrồi, tớ cũng rất vui."

Phác Thái Anh cảm thấy cả người như đã trải qua 'điểm huyệt' cộng với 'tẩu hoả nhập ma', chỉ có thể ngây ngốc quỳ gối tại chỗ.

Cô hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng bản thân đã không thể nói hơn hai năm tại sao đột nhiên có thể nói chuyện lại, thậm chí vừa rồi cô còn không ý thức được, giống như bản thân chưa từng bị câm vậy...

Nhưng mà hơi thở mong manh của Điền Chính Quốc khiến cô không có thời gian tự hỏi, vết thương của cậu còn đang đổ máu.

"Tiểu Anh." Bàn tay thon dài của cậu bắt lấy ngón tay lạnh lẽo của cô, không nặng không nhẹ khiến người ta không thể tránh thoát, Điền Chính Quốc cố chấp nhìn cô, "Nói thêm câu nữa tớ nghe đi."

Cậu như đang muốn xác nhận điều gì đó.

Phác Thái Anh ép buộc bản thân thu hồi lý trí, chỉ nhìn người đã không biết phải ăn bao nhiêu gậy đang nằm trên mặt đất, vết thương nhiêm trọng trên người nhiều vô số kể, ngón tay khẽ run.

Giọng nói thiếu nữ lành lạnh nhẹ nhàng, không biết là bởi vì vừa khóc hay do đã lâu không nói chuyện, có hơi khàn khàn –

"Tớ gọi xe cứu thương."

Nửa đêm 12 giờ, xe cảnh sát, xe cứu thương nốigót đi tới.

Rất nhiều năm sau, Phác Thái Anh vẫn nhớ mãiđêm khuya này – cô trải qua tình cảnh hoảng loạn nhất, cũng có được niềm vuibất ngờ nhất, cũng là đêm khuya đã vô tình thay đổi vận mệnh của rất nhiều người.

CĂN BỆNH YÊU EM [KOOKROSÉ|JEONSÉ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ