GIẬN DỖI

156 10 0
                                    

Phác Thái Anh không tới mức không nhận ra giọng nói của 'bạn trai' mình.

Trời đã vào đông, sắp tới đêm giao thừa, gió trời vừa rét buốt vừa lạnh lẽo, ngay cả chiếc áo dày cộp bên ngoài cũng không thể nào ngăn được cái lạnh tê tái, đặc biệt là khi đứng trong hành lang gió lùa bốn phía, buốt tới thấu xương.

Dây thần kinh não đã trở nên cứng đờ của Phác Thái Anh cũng bởi vì cơn gió lạnh này mà hoàn hồn, lúc này cô mới kịp phản ứng mình bây giờ đang đứng ở đâu, nghe thấy cái gì.

Trong nháy mắt, cô vội vàng xoay người bịt kín miệng A Lý.

Cô ấy đã bừng bừng lửa giận, đôi mắt bình thường không dám mở to vì sợ có nếp nhăn giờ phút này đã trừng lên, dáng vẻ ngây thơ trong sáng đã biến mất – thay vào đó là sự kinh hãi, tức giận đan xen.

Dù sao cô ấy cũng đã nghe thấy Điền Chính Quốc nói những lời chó chết thế nào.

A Lý, đừng... Phác Thái Anh nhìn cô bạn thân, im lặng cầu xin: Đừng làm thế, xin cậu.

Cô không muốn bị phát hiện vào lúc này, không muốn trở nên chật vật như vậy.

Đôi mắt như lưu ly của thiếu nữ chỉ còn lại vẻ bàng hoàng vụn vỡ, thậm chí đầu ngón tay đang che miệng A Lý cũng đã trở nên lạnh lẽo run rẩy.

Vô số suy nghĩ loé lên trong đầu Phác Thái Anh —

"Điền Chính Quốc đang nói gì thế? Sao mình lại không hiểu câu nào như vậy?"

"Cậu ấy đang nói đùa sao? Vụ cá cược kia... là mình sao? Cậu ấy coi tình cảm của mình là thứ để cá cược sao?"

"Vậy khoảng thời gian này là cái gì chứ?"

...

Mọi thứ không rõ dần dần có lời giải thích, đều bởi vì một trò đùa nhất thời hứng khởi của nam sinh.

Cho nên những chuyện ngọt ngào dịu dàng mấytháng này đều là sai lầm, đều là giả tạo, còn cô chỉ là một vai diễn trong vởkịch này thôi... từ đầu tới cuối Điền Chính Quốc đều tỉnh táo, vậy rốt cuộc làcậu dùng ánh mắt và tâm trạng gì để nhìn cô chứ?

Chắc hẳn cậu sẽ cảm thấy bản thân cô thật buồncười, ngu muội tới cực điểm, sẽ bởi vì cô chủ động hôn cậu mà đắc ý không thôi,đúng chứ?

Hay là sau khi đưa cô về nhà sẽ lập tức thayđổi khuôn mặt khác mà cô không biết, nói với bọn họ: Nhìn kìa, con câm kia nguchưa? Bị tôi lừa trong lòng bàn tay, bị tôi xoay vòng vòng.

Ha ha, cô đúng là đồ ngốc mà.

Lúc này Phác Thái Anh mới phát hiện ra mộtđiều, từ trước tới nay cô hoàn toàn không hiểu rõ Điền Chính Quốc.

Con cưng của trời, nam thần, học sinh giỏi, ônhoà dịu dàng, dưới bề ngoài tuấn tú không thèm để ý tới cái gì đó... rốt cuộc làcon người như thế nào, cô biết sao?

Cô đã nghĩ về nam sinh này quá đơn giản rồi.

Bỗng nhiên Phác Thái Anh cảm thấy vô cùng khủng hoảng.

Cô không nhớ mình đã lôi kéo A Lý rời khỏi sân thể dục cũ nát kia như thế nào, linh hồn giống như đã bị rút cạn, chỉ để lại một lớp vỏ mơ màng hồ đồ.

Không sao cả, không sao cả, cô chỉ là nghe thấy chân tướng mà thôi, chẳng qua là bị ép phải tỉnh dậy khỏi một giấc mơ thiếu nữ hão huyền mà thôi, không sao cả...

Phác Thái Anh không ngừng lặp lại trong đầu mình, rồi lại cảm thấy biểu hiện của mình bây giờ rất bình thường – mãi cho tới khi, cô nhìn thấy A Lý khóc.

Đôi mắt to của cô ấy không thể kiềm chế nổi nước mắt, A Lý kéo tay cô, giọng nói run rẩy, "Tiểu Anh, cậu như vậy rất đáng sợ, cậu gõ chữ nói chuyện với tớ được không?"

Phác Thái Anh giật mình.

Đáng sợ? Cô thì đáng sợ ở chỗ nào chứ?

CĂN BỆNH YÊU EM [KOOKROSÉ|JEONSÉ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ