TÀN NHẪN HƠN CẢ CẬU

91 8 0
                                    

Mãi cho tới tận sau này, khoảng thời gian trước khi thi đại học chính là ký ức 'sung sướng' nhất trong trí nhớ của Phác Thái Anh.

Cô khôi phục lại giọng nói, không cần phải làm một người câm nhỏ phải nhận được sự đồng tình hay quan tâm kỳ lạ từ mọi người, không cần phải chịu đựng những trận bắt nạt của bọn Lý Tú Vi như hồi lớp 11, cũng không cần... phải duy trì trạng thái cả đời cũng không dính líu tới nhau với Điền Chính Quốc.

Mấy tháng cuối cùng, trừ chăm chỉ học tập và mặc sức 'tưởng tượng về tương lai' với Điền Chính Quốc ra thì cô cũng chẳng cần phải quan tâm tới điều gì khác.

Phác Thái Anh để mặc tất cả, cũng không thèm nghĩ sau khi kỳ thi đại học kết thúc mình sẽ gặp phải những chuyện thế nào, quý trọng khoảng thời gian hiện tại là tốt nhất.

Quý trọng hiện tại không lừa gạt giả dối, chỉ là thời kỳ cấp ba đơn thuần tốt đẹp.

Hoặc là chỉ mình Điền Chính Quốc 'đơn thuần', còn cô thì không phải.

Sau đó, Phác Thái Anh tóm tắt lại 'nghiệt duyên' giữa mình và Điền Chính Quốc cho A Lý nghe, vẻ mặt cô bạn thân mơ mơ màng màng, vẻ mặt như vừa coi xong một bộ phim truyền hình, cuối cùng lựa chọn tôn trọng suy nghĩ của cô.

Chỉ là, mỗi lần A Lý nhìn thấy Điền Chính Quốc cũng không có sắc mặt gì tốt, loại địch ý này kéo dài rất nhiều năm, cũng coi như một đôi oan gia.

Cuộc sống yên bình trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã tới giữa tháng tư, là kỳ thi thử của toàn thành phố.

Kết quả bài kiểm tra này thường xấp xỉ với kết quả cuộc thi đại học, không khác biệt quá lớn.

Ngày đó, trời đổ mưa phùn, cơn mưa rất nhẹ, rơi xuống đất cũng rất lặng lẽ.

Sau khi Phác Thái Anh làm bài thi xong, suy nghĩ một chút cô cũng bước tới phòng thi số sáu – Điền Chính Quốc ở đó, không đi tìm cậu thì cậu cũng tới tìm cô thôi.

Xung quanh ồn ào nhốn nháo, tiếng mọi người traođổi đề với nhau không dứt, sau khi Phác Thái Anh có thể nói chuyện lại, cô cảmthấy thế giới này vô cùng ầm ĩ.

Cô cúi đầu lấy tai nghe ra khỏi túi áo đồng phục,vừa định đeo lên thì bước chân khựng lại, thấy được một hình ảnh vô cùng 'hàihoà'.

Trước cửa phòng thi số sáu, Điền Chính Quốclười biếng tựa vào lan can, mái tóc đen nhánh thả loạn trên trán, không rõ ánhmắt cậu như thế nào.

Nhưng Lý Tú Vi đứng ở trước mặt cậu, hành độngvà sắc mặt rõ ràng đang rất xấu hổ, có thể thấy ánh mắt thiếu niên nhất địnhđang rất lạnh lùng và không quan tâm.

Phác Thái Anh đứng cách đó không xa, rất có hứng thú nhìn thử, cũng không đi tới 'quấy rầy' hai người bọn họ, nghe lời Lý Tú Vi nói còn có chút buồn cười –

"Điền Chính Quốc, cái đó... sau khi tan học cậu có thể tới phòng học với tớ một chuyện không? Tớ có lời muốn nói với cậu."

Điền Chính Quốc, "Làm gì?"

"Muốn hỏi bài cậu thôi mà, khoảng thời gian này tớ đã rất cố gắng học tập, muốn có thể thi được một thành tích thật tốt, nhưng thành tích các bạn lớp tớ cũng chỉ ở mức bình thường thôi." Lý Tú Vi chớp chớp đôi mắt, vắt óc tìm cớ mong mỏi nhìn Điền Chính Quốc, "Không thì tớ tìm cậu được không?"

Cậu tới tìm tôi? Điền Chính Quốc như suy tư gì đó nhắc lại mấy chữ này, sau đó không nhịn được khẽ cười.

"Được thôi." Cậu lười biếng nhìn Lý Tú Vi, vậy mà lại đồng ý với cô ta, "Sau tiết tự học buổi tối, cậu cứ đợi trong phòng học, tôi tới tìm cậu."

Có vài người đúng là chỉ nhớ ăn chứ không nhớ đánh, thậm chí tới ăn còn không có mà cũng không nhớ đánh, ví dụ như Lý Tú Vi.

Nhìn dáng vẻ nhảy nhót vui mừng của cô gái trước mắt, đáy mắt Điền Chính Quốc hiện lên vẻ lạnh lẽo.

Phác Thái Anh đứng cách đó không xa nhìn thấy một màn này, lông mày hơi nhíu lại.

Tất nhiên cô không cảm thấy Điền Chính Quốc có ý với Lý Tú Vi, chỉ cảm thấy dường như... cậu muốn làm chuyện xấu gì đó.

Mà sự thật không khác biệt gì so với Phác Thái Anh đã đoán từ trước.

Sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc, hiếm khi Điền Chính Quốc lại không quấn lấy cô, lại còn bảo với cô rằng mình có việc, sẽ kêu tài xế nhà mình đưa cô về trước.

Nói dối không hề thay đổi sắc mặt, xong lại còn nháy mắt ra vẻ vô tội với cô, dáng vẻ này thật ra không phải là muốn lừa cô – dù sao thì Điền Chính Quốc đúng là 'có chuyện' cần phải làm, cậu không nói dối.

Phác Thái Anh im lặng một lúc rồi ngoan ngoãn gật đầu đi trước.

Chỉ là khi Điền Chính Quốc chống nạng đi tới lớp Lý Tú Vi, Phác Thái Anh lại lặng lẽ đi theo phía sau.

Chân cô bước không tiếng động, yên lặng linh hoạt như một bé mèo nhỏ.

Mãi cho tới khi Điền Chính Quốc nghiêng người vào lớp, cô mới bình tĩnh đứng yên tại chỗ.

Thời gian trôi qua khoảng tầm năm sáu phút, hành lang hẹp dài vốn dĩ không tiếng động bỗng nhiên có tiếng chân của người khác – là Nam Tuấn.

CĂN BỆNH YÊU EM [KOOKROSÉ|JEONSÉ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ