Hai người yên lặng nhìn nhau trong chốc lát, dường như thời gian đã bị tạm dừng.
Nhìn đôi mắt ngây thơ vô tội của cô, Điền Chính Quốc khẽ cười một tiếng, chủ động phá vỡ sự yên tĩnh như ảo cảnh này, "Sao em lại ở đây?"
Phác Thái Anh dụi mắt, lười biếng đứng dậy nhìn anh, "Chờ anh đấy."
Câu này làm Điền Chính Quốc sửng sốt một chút, khuôn mặt lộ ra ý cười, "Chờ tôi?"
"Ừm." Phác Thái Anh mở bàn tay nhỏ, bên trong là chiếc chìa khoá xe quen thuộc của Điền Chính Quốc, đã để lại vệt đỏ trong tay cô, giọng nói mơ màng mới tỉnh ngủ, "Đưa anh về nhà."
...
Đồ ngốc này, thật ra vừa rồi anh chỉ toàn uống 'rượu giả' mà thôi. Bác sĩ phẫu thuật lúc nào cũng có thể gặp điện thoại khẩn cấp, anh nào dám uống rượu thật? Chẳng qua chỉ là 'cấu kết với nhau làm chuyện xấu' cùng Nam Tuấn, muốn tìm một cơ hội tới gần cô thôi.
Trong lòng Điền Chính Quốc có chút chua xót, dở khóc dở cười nói, "Không phải đặt chìa khoá ở đây là được rồi sao."Vừa rồi cuộc phẫu thuật kia mất bốn tiếng đồnghồ, bảo sao Phác Thái Anh chờ tới mức ngủ thiếp đi luôn.
"Tuy anh không say, nhưng sau khi uống rượumười tiếng mới được lái xe." Phác Thái Anh giải thích lý do mình ở lại, "Chonên vẫn là để tôi đưa anh về."
Ai bảo cô đã đồng ý với chuyện này rồi cơ chứ.
Điền Chính Quốc bình tĩnh nhìn cô một lúc lâu,sau đó mới cười nói được.
Anh không nói mình có thể tự gọi xe về, cũngkhông chọc phá lý do duy nhất mà Phác Thái Anh chờ đợi mình tận bốn tiếng đồnghồ, bởi vì, Điền Chính Quốc nguyện ý phối hợp với cô.
Anh nguyện ý chờ Phác Thái Anh thoát ra khỏivòng tròn an toàn của mình, chờ tới khi cảm giác bất an trong cô hoàn toàn biếnmất.Sau đó chậm rãi 'gương vỡ lại lành', vội vàng là điều không thể.
*
Ngày qua ngày không mặn không nhạt, bên bệnh viện bận rộn túi bụi, Phác Thái Anh cũng lao đầu vào làm luận văn, hai người chỉ giới hạn ở chuyện liên lạc qua wechat.
Cảm giác này còn rất xa lạ, một tuần cũng không trò chuyện với nhau được bao câu.
Đều đã là người trưởng thành quen sống độc lập, huống chi còn chia tay đã sáu năm trời, trong lúc nhất thời cũng không rõ nên tiếp xúc với đối phương như thế nào.
A Lý còn từng hỏi Phác Thái Anh – rốt cuộc bây giờ quan hệ giữa cô và Điền Chính Quốc như thế nào? Có tiến triển gì không?
Phác Thái Anh yên lặng một lát, chỉ bảo thủ trả lời: Không có quan hệ gì, đi bước nào hay bước đấy.
Đây là trạng thái chân thực nhất giữa cô và Điền Chính Quốc.Ngày tháng trôi qua rất nhanh, đã bước vàotháng sáu khô nóng nhất của Xuân Ung, tiết Mang chủng, nhóm người đã ở trongphòng thí nghiệm hơn nửa tháng trời cuối cùng đã hoàn thành luận văn thực tiễn,sau khi xuất bản khiến giới học thuật tranh nhảu thảo luận không thôi, tính lýluận này còn đạt được sự tán thưởng của Lý Thừa Phong.
Cả nhóm có được mấy ngày nghỉ và tiền thưởngxa xỉ, còn có may mắn được lãnh đạo cấp cao của viện khoa học tự mình tới khenthưởng.
Mà người có công nhất trong bài nghiên cứunày, Phác Thái Anh, trước khi tan làm đã bị chủ nhiệm gọi ra khỏi phòng thínghiệm, ân cần dặn dò vài câu, "Tiểu Phác này, ngày mai đi làm đừng ăn mặcthoải mái vậy nhé, trang điểm cho trang trọng một chút."
Trang trọng? Phác Thái Anh sửng sốt, nghi hoặcnhìn chủ nhiệm.
"Cái đó, ngày mai cấp trên muốn đích thân tớikhen thưởng." Khuôn mặt tròn trịa phúc hậu của chủ nhiệm cười tủm tỉm, "Nhómcác em cũng tới chụp ảnh chung."
Lúc này, Phác Thái Anh đã biết vì sao cô phảiăn mặc 'trang trọng' rồi.
Nhưng cũng không đáng ngại, tuy rằng hầu hếtđồ trong tủ của cô toàn là đồ thoải mái, nhưng lúc trước vì để ứng phó với cáccuộc phỏng vấn, tủ đồ của cô cũng có vài bộ váy tây trang trông rất nghiêm túc.
Ngày hôm sau, các đồng nghiệp đã quen nhìn PhácThái Anh chỉ mặc đồ đơn giản và áo blouse trắng đều kinh ngạc khi nhìn thấy cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
CĂN BỆNH YÊU EM [KOOKROSÉ|JEONSÉ]
FanfictionNăm Phác Thái Anh tốt nghiệp cấp hai, trong lúc vô tình bị kích động mà gặp thương tích, trở thành 'con nhóc câm' không thể nói chuyện. Năm lớp 10, cô phải sống trong sự châm chọc khiêu khích và sự kỳ thị của mọi người xung quanh. Mãi cho tới năm lớ...