QUÁ KHỨ CỦA ĐIỀN CHÍNH QUỐC

77 9 0
                                    

Lúc Minh Vân Nhi nhìn thấy Phác Thái Anh, đôi mắt sau cặp kính xẹt qua vẻ nghi hoặc, sau đó đứng dậy gật đầu, "Mời em ngồi."

Chị bỗng cảm thấy cô gái này có chút quen mắt.

"Chào chị." Phác Thái Anh đi tới ngồi xuống, đôi môi mím lại, cũng chỉ nói một câu này.

Thoạt nhìn cô cũng không có vẻ sẽ trực tiếp bày tỏ tiếng lòng, Minh Vân Nhi cũng hiểu rõ mà không thúc giục.

"Người hẹn gặp chị đều là những người không thể giải quyết một chuyện dựa vào năng lực của chính mình, hoặc là nói, người đó có chướng ngại tâm lý." 

Mười ngón tay của Minh Vân Nhi đan nhau, đôi mắt giống như biển sâu khẽ mỉm cười, nhìn kỹ Phác Thái Anh, "Cô gái, thoạt nhìn em là một cô gái bình tĩnh tri thức, ăn mặc tuỳ ý, hẳn là người không bị trói buộc bởi bất kỳ thứ gì, em có vấn đề gì về tâm lý khó nói với người ngoài sao?"

Phác Thái Anh vốn chỉ định hỏi thăm chuyện của Điền Chính Quốc mà thôi, nghe vậy thì ngẩn ra, dưới cái nhìn chăm chú của Minh Vân Nhi lại nảy sinh tâm tình muốn nói hết tất cả.

Cô không khỏi cắn môi.

"Đừng, đừng khẩn trương." Minh Vân Nhi mỉm cười, "Cô gái, em cứ tuỳ tiện nói vài chuyện mình thấy bối rối dạo gần đây là được."

Mà công việc của chị là phân tích rồi đưa ra chỉ dẫn mà không phải chỉ ngồi nghe bệnh nhân kể lại những rắc rối gặp phải.

"Bác sĩ, em rất thích bạn trai em." Một lúc lâu sau, cuối cùng Phác Thái Anh cũng mở miệng, tựa như thăm dò nói, "Cũng rất hưởng thụ khoảng thời gian ở bên anh ấy, nhưng mà... cũng rất sợ hãi."

Trong lòng Minh Vân Nhi khẽ động, hướng dẫn từng bước, "Sợ cái gì chứ? Sợ bản thân người đó hay sợ sự tốt đẹp mà người đó mang lại cho em rồi cũng biến mất vào một ngày nào đó?"

Phác Thái Anh mím môi, thành thật nói, "Có lẽ là vế sau ạ."

"Vậy cũng không trách được em, rất nhiều bệnh nhân có vấn đề như vậy." Minh Vân Nhi mỉm cười đưa tay đẩy kính mắt, "Cô gái, tục ngữ có một câu có thể giải thích trạng thái trước mắt của em – lo âu vô cớ."

Phác Thái Anh ngẩn người nhìn chị.

"Những chuyện em lo lắng cũng chỉ là chuyện chưa xảy ra, không bằng cứ cố gắng duy trì trạng thái hiện tại." Minh Vân Nhi nói, "Không phải em rất hài lòng với tình trạng bây giờ sao?"
Phác Thái Anh nhíu mày như đang suy tư chuyện gì.

"Nói tiếp thì có hơi thô, nhưng mà..." Minh Vân Nhi dừng một chút, giọng nói như đang đùa giỡn, "Cô gái giống như em hẳn là không cần phải lo lắng tình yêu của bạn trai với em sẽ biến mất."

Phác Thái Anh lại lắc đầu, "Không phải ạ."

Minh Vân Nhi sửng sốt, "Cái gì?"

"Không phải em sợ tình yêu của anh ấy với em sẽ biến mất, mà là ngược lại, em sợ em không thể đáp lại tình yêu cháy bỏng của anh ấy." 

Phác Thái Anh khẽ cười, nụ cười chua xót, "Như là dung nham bên dưới núi lửa vậy, em sợ cái cảm giác không biết nó sẽ nổ tung vào lúc nào, cảm thấy mình không đáp lại được anh ấy, nhưng em cũng rất yêu anh ấy."

Phác Thái Anh chưa bao giờ nói từ 'yêu' với Điền Chính Quốc, nhưng giờ phút này lại rất tự nhiên bày tỏ trước mặt người phụ nữ xa lạ này.

Giống như một người mất phương hướng cuối cùng cũng tìm được một góc có thể cư trú, cô tận tình kể chuyện, "Có đôi khi em sẽ không nhịn được mà nghĩ như vậy, một người không dám mở lòng như em có thể xứng đáng với tình cảm chân thành của anh ấy sao?"

CĂN BỆNH YÊU EM [KOOKROSÉ|JEONSÉ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ