C02 - Nhiễm Linh

933 50 11
                                    

Một tuần sau.

Chuyến bay về Trung Quốc của Nhiễm Tuyết hạ cánh lúc năm giờ chiều. Ngu Thính có mặt ở ga đến lúc năm giờ mười, cô gửi tin nhắn cho Nhiễm Tuyết: [Tiểu Tuyết, tôi tới rồi, em có thể nhìn thấy tôi khi ra ngoài]

Nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại và đợi một lúc, Nhiễm Tuyết không trả lời tin nhắn. Mười phút sau, Nhiễm Tuyết xuất hiện trong tầm mắt Ngu Thính, cô ấy kéo theo một chiếc vali.

Mái tóc dài của Nhiễm Tuyết được nhuộm màu hạt dẻ, cô đội mũ phớt và đeo khẩu trang, từ trên xuống dưới chỉ lộ ra một đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp, có điểm thêm chút quầng thâm nhàn nhạt, nhìn có vẻ hốc hác, có lẽ gần đây cô đã ngủ không ngon giấc.

Ngu Thính sải bước đi tới đón, giúp cô xách vali: "Để tôi."

Nhiễm Tuyết buông tay ra. Cô thấp hơn Ngu Thính nửa cái đầu, ngước mắt nhìn Ngu Thính. Mấy tháng không gặp, ánh mắt cô đầy khao khát muốn nói gì đó nhưng lại lưỡng lự. Khoảnh khắc Ngu Thính nhìn cô, cô vội vàng lẩn tránh vì cảm thấy tội lỗi.

Phản bội là điều mà mọi người luôn chỉ trích. Ngay cả Nhiễm Tuyết, người trước đây luôn cố chấp và kiêu ngạo trước mặt Ngu Thính, cũng mất hết dũng khí khi đối mặt với cô lúc này.

Ngu Thính thấy cô ấy như vậy, chỉ nhếch môi, không hỏi han cũng không trách móc, cô nắm tay Nhiễm Tuyết và kéo vali ra ngoài, "Xe ở bên ngoài, tôi đưa em về nhà."

Đã tuyên bố rõ ràng đã nói muốn chia ta y trên WeChat, tại sao Ngu Thính vẫn nắm tay cô, Nhiễm Tuyết di chuyển đốt ngón tay của mình, rốt cuộc không thoát ra được. Vì cô biết mình đã làm sai nên không dám làm Ngu Thính không vui nữa. Cô buộc phải mím môi cứng rắn đi theo.

Sau khi rời khỏi sân bay, giao hành lý cho tài xế đang đợi bên ngoài, Ngu Thính thản nhiên nói: "Hôm nay thời tiết rất đẹp."

Nhiễm Tuyết vẫn nhìn chằm chằm xuống đất, miễn cưỡng trả lời: "Ừ..."

Xe chạy đến, Ngu Thính mở cửa, để Nhiễm Tuyết lên trước, sau đó chính mình đi vào. Họ rất gần, cánh tay chạm vào nhau, hơi ấm xuyên qua lớp vải - Ngu Thính mang lại cho cô sự thân mật mà cô thích trước đây, cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy.

Nhiễm Tuyết cúi đầu, bầu không khí rất xấu hổ, không bao giờ muốn lặp lại.

Ngu Thính nói: "Chú, dì và ông nội của tôi đều rất vui mừng khi biết em trở về. Buổi tối chúng ta cùng nhau ăn tối nhé. Lúc này đồ ăn cũng gần như đã sẵn sàng rồi, chỉ cần đợi tôi đưa em về nhà." Đúng lúc điện thoại của Ngu Thính hiện lên một tin nhắn. Sau khi đọc tin, cô mỉm cười bất lực: "Không phải chứ, ông nội vừa hỏi tôi có đón em không."

"Ngu Thính..." Nhiễm Tuyết cuối cùng không nhịn được lên tiếng.

"Ừm?"

"Em..."

"Em có chuyện gì?

Nhiễm Tuyết không nhận thấy sự thay đổi nhỏ nào trong giọng điệu của Ngu Thính và tiếp tục: "Chúng ta... đã chia tay..."

"Gặp ông nội trước đã." Ngu Thính đột nhiên ngắt lời cô với giọng lạnh lùng.

Nhiễm Tuyết bị cô làm cho giật mình, vô thức siết chặt quần áo.

[BHTT-Edit] Mỹ Nhân Câm - Đồ NghêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ