C38 - Say rượu

507 39 0
                                    

Ngu Thính không nghĩ ngợi gì: "Hai người đang ở đâu?".

Người phụ nữ cho địa chỉ, Ngu Thính tra bản đồ, quán bar nơi Nhiễm Linh đang ở nằm gần đó, Ngu Thính lái xe chỉ mất chưa đến mười phút là tới nơi.

Chen vào không gian ồn ào, lộn xộn, theo mô tả của người phụ nữ qua điện thoại, từ xa Ngu Thính nhìn thấy bóng dáng Nhiễm Linh đang dựa vào bàn.

Nàng mặc một chiếc váy dài hoa trắng, tóc đen dài óng ả xõa xuống, làn da lộ ra dưới ánh đèn mờ ảo toát lên sự trắng trẻo mịn màng, nhìn thoáng qua trông vừa trí thức vừa hiền lành. Nhưng người phụ nữ quyến rũ ấy lại đang say rượu, trên bàn đặt vài chai rượu đã mở nắp, nàng ngửa cổ uống cạn ly rượu có những viên đá lớn.

Một người phụ nữ khác ngồi bên cạnh đang cúi người an ủi nàng, cố ngăn cản: "Thôi nào, đừng uống nữa, uống bao nhiêu rồi, cậu có biết uống rượu sao? Thật là..."

Ngu Thính bước nhanh tới, người phụ nữ an ủi Nhiễm Linh ngẩng đầu lên nhìn cô, khóe miệng nở một nụ cười thân thiện: "Xin chào."

Ngu Thính không chào người phụ nữ, ngay lập tức vươn tay giật lấy ly rượu của Nhiễm Linh: "Đừng uống nữa."

Ngu Thính có phần thô bạo, Nhiễm Linh mất thăng bằng, chống tay lên bàn, đôi mày thanh tú nhíu chặt, toàn bộ khuôn mặt đỏ ửng, mắt như bị lửa thiêu đốt, ngay cả bờ vai cũng nóng rực. Chai rượu trên bàn đã cạn một nửa, Ngu Thính đỡ nàng, mày nhíu sâu: "Sao chị uống nhiều thế vậy?"

Người phụ nữ bên cạnh nói: "Tiểu Linh chưa bao giờ uống rượu, cũng không biết uống rượu... Hôm nay hai người cãi nhau à?"

Ngu Thính nghe thấy liền ngẩng đầu, nhận ra người phụ nữ trước mặt đặc biệt khác thường.

Đôi mắt hồ ly, lông mày mảnh, sống mũi thẳng, khóe môi hơi nhếch lên. Cô ấy mặc một chiếc váy đen cổ chữ V, khoác ngoài một chiếc áo vest trắng, trang điểm nhẹ nhàng, lưng thẳng, ngồi tao nhã bên cạnh, nụ cười thanh lịch nhưng ẩn chứa sự sắc bén.

Khứu giác của Ngu Thính rất nhạy cảm, người này mang lại một cảm giác rất mạnh mẽ, chỉ trong một giây, đã có sự hiểu ngầm.

"Không cãi nhau." Ngu Thính nói.

"Vậy à." Người phụ nữ gật đầu, không nói thêm.

Ngu Thính nhìn cô với ánh mắt thờ ơ: "Cô là bạn của chị Linh?"

"Đúng vậy." Khi người phụ nữ cười, mắt hơi nheo lại, khiến người ta nhìn không rõ. Giọng điệu nhẹ nhàng: "Tôi và Tiểu Linh là bạn học cũ. Nhưng khi hai người tổ chức đám cưới, tôi bận nên không thể tham dự, nên cô Ngu không biết tôi."

"Thật đáng tiếc..." Ngu Thính trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Chị Linh rủ cô uống rượu?"

Người phụ nữ khựng lại, nghe ra ý cô: "Ồ, không phải."

Cô mỉm cười giải thích: "Cậu ấy không nói với tôi là sẽ đến, nhưng quán bar này là của tôi, tình cờ hôm nay tôi ghé qua thì gặp cậu ấy. Thấy điện thoại có cuộc gọi nhỡ, phần ghi chú là 'Thính Thính', tôi đoán là cô, nên gọi lại cho cô."

[BHTT-Edit] Mỹ Nhân Câm - Đồ NghêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ